Sau Tết Nguyên đán, anh Nguyễn Đình Sao (SN 1985, Bí thư chi đoàn thôn Phúc Sơn, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu công việc chăm sóc đàn lợn rừng để có hàng bán vào dịp cuối năm. Đàn lợn rừng 200 con mỗi năm mang lại thu nhập cho gia đình anh Sao hàng trăm triệu đồng.
Để có được thành công như ngày hôm nay, anh Sao cho biết, công việc nuôi lợn rừng trải qua rất nhiều thăng trầm, khó khăn và tốn không ít “học phí”.
Cuối năm 2016, sau thời gian hơn 7 năm làm công nhân bánh kẹo tại tỉnh Bình Dương với đồng lương ít ỏi, anh Sao quyết tâm trở về quê hương Hà Tĩnh để lập nghiệp.
"Do ở Bình Dương quen với cuộc sống công nhân khá lâu, khi trở về quê, tôi thấy bỡ ngỡ, khó thích nghi. Tôi có cảm giác mình như "gà mờ" nhưng rồi nghĩ rằng bản thân phải quyết tâm chứ không thể quay lại Bình Dương để tiếp tục với cuộc sống công nhân mãi được", anh Sao nói.
Nghĩ là làm, anh Sao đi khắp các tỉnh miền Bắc để học hỏi các mô hình kinh tế nông nghiệp. Quá trình học hỏi, anh Sao nhận thấy nhu cầu thưởng thức thịt lợn rừng đang là xu thế.
“Mô hình nuôi lợn rừng lúc bấy giờ còn rất mới tại Can Lộc, do đó, tôi phải nghiên cứu kỹ, học hỏi kinh nghiệm nhiều nơi mới tiến hành đầu tư...”, anh Sao kể với báo Hà Tĩnh.
Sau khi đã có bản vẽ thiết kế chuồng và nắm bắt được cách nuôi lợn rừng, năm 2017, anh Nguyễn Đình Sao thế chấp “sổ đỏ” của gia đình để vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng, mượn người thân thêm gần 100 triệu đồng để xây dựng hệ thống chuồng, mua 12 con lợn giống (2 con đực, 10 con cái).
Tuy nhiên, thời gian đầu, do chưa quen cách chọn giống và chăm sóc nên 50% con giống nhập về bị dịch rồi chết dần. Bên cạnh đó, anh Sao còn bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc phải nằm viện trong thời gian dài.
Không bỏ cuộc giữa chừng, sau lần va vấp, anh Sao đúc rút ra được nhiều kinh nghiệm nên quyết tâm phát triển đàn lợn rừng.
"Nuôi lợn rừng phải đặc biệt chú ý đến giai đoạn lợn còn nhỏ (từ 5-6 kg). Lúc này, sức đề kháng của con nuôi còn khá yếu, do đó cần cho ăn phù hợp. Ngoài ra, người nuôi nên sưởi ấm cho lợn vào mùa đông và tiêm phòng đầy đủ để tránh dịch bệnh. Khi lợn rừng đạt từ 7kg trở lên thì khá dễ nuôi và ít bệnh vặt hơn”, anh Sao chia sẻ với VietNamNet.
Cũng theo anh Sao, nghề chăn nuôi lợn rừng là việc "bỏ công làm lãi" bởi chỉ xuất được một lứa/năm. Lợn rừng chỉ ăn thức ăn chủ yếu như ngô, cỏ, rau chuối... khác với lợn thịt thông thường. Lợn này không dùng thức ăn chăn nuôi nên nên chậm lớn hơn. Ngoài ra, hàng ngày phải dọn phân thủ công nên mất rất nhiều thời gian. "Tôi tận dụng đất trong vườn để trồng cỏ voi, làm thức ăn cho lợn nên thịt của lợn thơm, ngon và đảm bảo sạch", anh nói.
Đến nay, trang trại nuôi lợn rừng của anh Sao rộng 1.200m2, nuôi khoảng 200 con lợn rừng. Ngoài lợn, anh Sao còn dành 200m2 nuôi hơn 1.000 con gà, hơn 100m2 đất còn lại trồng rau cỏ, tự chủ nguồn thức ăn cho gia súc.
Mỗi năm, trang trại của anh Sao cung ứng ra thị trường ở Hà Tĩnh và các tỉnh khác khoảng 100 con lợn rừng. Mỗi con nặng từ 25-30kg, được bán với giá khoảng 120.000 đồng/kg. Ngoài ra, mỗi năm anh xuất bán gần 1.000 con gà, cân nặng từ 2 kg/con (giá 80-90 nghìn đồng/kg). Qua đó, thu lãi khoảng 300 triệu đồng/năm.
"Thời gian tới, tôi dự định sẽ mở rộng quy mô chuồng trại, tăng đàn lợn rừng, đồng thời kết hợp với các mô hình kinh tế khác để tìm kiếm cơ hội nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất mà mình đã sinh ra, lớn lên...", anh Nguyễn Đình Sao chia sẻ về những dự định sắp tới.
Bên cạnh tích cực phát triển kinh tế gia đình, anh Sao còn là người rất năng nổ với các hoạt động đoàn thể. Đặc biệt, sau khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn thôn Phúc Sơn vào năm 2022, anh Sao đã thổi "làn gió mới" vào các hoạt động thể thao như bóng đá, bóng chuyền và tích cực huy động sự đóng góp ngày công của đoàn viên thanh niên vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Nhờ làm kinh tế giỏi, năng nổ trong hoạt động Đoàn, anh Nguyễn Đình Sao đã được địa phương ghi nhận và trao tặng nhiều giấy khen. Riêng năm 2024, anh Sao được UBND huyện Can Lộc tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024.
Minh Hoa (t/h)