Còn nhớ, có lần đi xem tử vi một thầy tử vi già. Hôm đó Hà Nội mưa long lanh và trút nước xuống. Anh và em cặm cụi tìm chỗ đỗ xe, đi trong mưa ướt nhòe bờ mi và áo. Thầy tử vi bảo, em có một tính cách ba phải. Cặm cụi và ba phải. Đến phút cuối cùng trong câu chuyện nào đó, mọi thứ sẽ tuột khỏi tầm tay. Nhiều người theo đuổi nhưng khó lấy chồng. Thầy phán, em có một tình yêu nổi tiếng và 'chúng mày không lấy được nhau đâu'.
Còn nhớ em về phương xa trong một ngày Hà Nội mưa rả rích, tháng 6. Không một tin nhắn. Không một dòng thư. Trong ba tháng đó, chúng ta gọi tên nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi. Trong những ký ức ngọt ngào và đắng chát, qua những tấm hình ngày chưa có cuộc chia ly.
Thế rồi, anh đã nhập viện trong trạng thái chán nản và tuyệt vọng. Em vội khoác ba lô và nhảy tàu ra nhà thương. Buổi sáng hôm ấy, tháng Tám mát trong. Bệnh viện ánh lên niềm hy vọng. Chúng ta lao vào nhau, như thưở ban sơ. Ba tháng cách xa, trong suy nghĩ, đã trở nên vô nghĩa.
'Em đang làm gì thế này', nhiều lần em hỏi anh, hỏi mình câu hỏi ba phải ấy.
Và tình yêu không giống như anh nghĩ, không giống như em ao ước. Tình yêu đã bị đè bẹp bởi những thứ đức hạnh giả tạo, tiếng thơm giả tạo, đè nén chúng ta xuống. Tình yêu không phải là cuộc khởi nghĩa, nó chẳng là gì cả nếu, cuộc khởi nghĩa đó chợt bùng lên và sau những giây phút tăm tối ấy, chỉ còn mình anh với thương tích đầy mình và sự nhục nhã ê chề đeo bám còn ở lại.
Đức hạnh giả tạo ấy đã đẩy chúng ta tới những nuối tiếc, đau thương và chia lìa. Sự chia lìa của tình yêu ba phải.
Nhưng, em lớn lên bằng niềm tin ấy, trưởng thành theo cách ấy và tin vào những điều ấy.
Anh đành phải, trong lần thứ hai thảm hại, phải dừng lại khi không thể tiến lên. Chuyện tình ta rơi vào cuối đường hầm. (Còn tiếp).
Sói U Khăn