Tôi và anh trai sinh ra trong một gia đình nho giáo. Năm đó, anh học xong đại học y Thái Bình, tôi vừa tốt nghiệp lớp 12. Vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, không có tiền và địa vị để xin việc cho anh tôi, nên năm 1990, anh tôi phải đi vào vùng kinh tế mới (Easup, Đak Lak). Anh nhận công tác tại đó và sau một năm, tôi vào ở cùng anh.
> Đọc thêm: Tôi đã chung chồng gần chục năm mà không hề hay biết
Ảnh minh họa
> Đọc thêm: Bất lực nhìn chồng công khai yêu bạn thân
Cả hai anh em tôi đều thành đạt tại nơi này. 4 năm sau, anh tôi lấy vợ, đã hạ sinh được 2 người con gái. Các cháu đều chăm chỉ và học giỏi. Một thời gian phấn đấu để trở thành người bác sĩ giỏi, phục vụ nhân dân, anh tôi đi học chuyên khoa tại Huế. Thời gian này vợ anh ở nhà lộ bản chất, đã quan hệ với bất cứ người nào, kể cả bạn tôi.
Khi anh tôi về nhà, thấy vậy quá nhục nhã nên bỏ cả sự nghiệp, tiền bạc, địa vị để đưa con cái và vợ về một tỉnh phía Bắc. Vì quá thương vợ nên anh tôi bỏ qua cho lỗi lầm của chị. Nhưng tại nơi mới, vợ anh tôi như người nghiện, lại bắt đầu tiếp tục hành vi ấy.
Anh tôi lại phải đi tỉnh khác nữa và nơi này gần nhà tôi. Đến giờ, nhiều hôm anh điện thoại cho tôi và khóc. Tôi khuyên anh ly dị rồi vào ở cùng tôi nhưng vì con, anh không làm được, vả lại, giờ anh cũng lớn tuổi rồi.
Nghĩ về anh, hàng đêm tôi không ngủ được vì không biết phải làm sao. Dù mất tiền hay như thế nào cũng được, tôi chỉ mong anh ly dị và làm lại từ đầu. Chẳng lẽ vì một người đàn bà lăng loàn mà cứ phải đi mãi vậy sao? Đêm nào anh cũng điện thoại cho tôi tâm sự. Nghe anh nói mà lòng tôi quặn đau. Giờ tôi phải khuyên anh làm sao để anh tôi được thanh thản?
Theo Sức khỏe & Gia đình