Đã vậy, họ không chịu tu tỉnh, vẫn sớm tối hội họp bên mâm rượu. Những lúc bình thường thì tình cảm chú cháu vốn rất tốt đẹp, thế nhưng hễ rượu vào là gây gổ đánh nhau. Kết cục, một thảm án đau lòng đã xảy ra khi người chú trút mưa dao đoạt mạng cháu trong men say.
Thảm án ngày cuối năm
Đã hơn một tuần trôi qua, nhưng người dân thôn Bến 2, xã Khám Lạng, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa hết hoảng hồn khi nhớ lại hình ảnh anh N.V.B. (SN 1976) nằm chết thảm thương ở bờ ao gần đường liên thôn, với nhiều vết chém trên người và đầu.
Một số nhân chứng kể rằng, khoảng 7h30 ngày 31/12/2012, khi họ đi qua khu vực này thì bất ngờ phát hiện ra một chiếc xe máy nằm chỏng chơ dưới đất. Tiến lại gần hơn, họ nhìn thấy anh N.V.B là người cùng làng, nằm chết trên vũng máu, cách chiếc xe máy một khoảng không xa. Nghi ngờ đây là một vụ án mạng nên quần chúng nhân dân nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng những thông tin liên quan về vụ việc.
Tài sản duy nhất mà anh B. để lại cho các con sau này là căn nhà ngói 3 gian dột nát.
Ngay sau đó, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp cùng công an huyện Lục Nam khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Kết quả xác định, nạn nhân N.V.B. tử vong do hơn 20 vết chém trên người, đặc biệt một phần xương sọ bị chém vỡ, không tìm thấy tại hiện trường. Sau khi tiến hành xác minh các mối quan hệ của anh N.V.B. và rà soát các trường hợp nghi vấn, cơ quan điều tra tập trung nhiều nhất vào ông Nguyễn Văn Ban (SN 1959), là chú ruột của nạn nhân.
Theo nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, tối hôm trước (tức ngày 30/12), anh B. và ông Ban cùng mấy "chiến hữu" khác đã có mặt tại mâm rượu ở nhà một người bạn cùng thôn. Sau cả tiếng đồng hồ "chén chú, chén anh", can rượu 3 lít đã cạn khô.
Lúc này, cuộc nhậu tạm thời bị gián đoạn, chủ nhà đề nghị các "bạn hữu" ngồi đợi một lúc để đi mua thêm rượu. Trong lúc chờ đợi, ông Ban rủ anh B. về nhà mình nhậu tiếp. Rượu vào lời ra, hai chú cháu cứ lôi hết chuyện này đến chuyện khác ra để bình luận.
Trong lúc "cao trào", lại thêm hơi men kích thích, hai chú cháu bỗng dưng to tiếng, sửng cồ với nhau. Đến khoảng 20h hôm đó, cả xóm được phen nhốn nháo khi ông Ban la hét thất thanh, chạy vội sang nhà bên cạnh cầu cứu với bộ mặt loang lổ máu.
Sau khi được hàng xóm sơ cứu vết thương, ông Ban mới trấn tĩnh trở lại và kể rằng, sở dĩ ông bị như vậy là do anh B. đánh trong lúc hai người mâu thuẫn trên bàn rượu. Thấy vậy, một số người chạy sang nhà ông Ban, khuyên can anh B. hãy bình tĩnh, dù có mâu thuẫn thế nào đi nữa thì ông Ban vẫn là bậc cha chú của B. Lúc này, anh B. không nói gì nhưng thái độ thì có vẻ nguôi ngoai hơn.
Mặc dù vậy, anh này vẫn nhất quyết không chịu về nhà mình mà nằm lì ngủ lại nhà ông Ban. Vì cũng đã muộn, hàng xóm động viên ông Ban cứ quay về nhà nghỉ ngơi nhưng người đàn ông này vẫn chưa dám về bởi sợ đứa cháu ngỗ ngược lại ra tay đánh mình. Mãi đến khuya, khi anh B. đã ngủ say, ông Ban mới dám mò về. Cho đến sáng hôm sau thì người dân phát hiện anh B. nằm chết cạnh bờ ao, gần đường liên thôn, cách nhà ông Ban không xa.
Trong khi đó, tại thời điểm phát hiện xác chết của anh B. thì ông Ban bỗng nhiên biến mất khỏi địa phương. Khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường tại nhà ông Ban thì phát hiện có nhiều vết máu bắn tung tóe trên tường.
Đặc biệt, một phần xương sọ của nạn nhân N.V.B. cũng được tìm thấy tại đây. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định, có thể do bị anh B. đánh trước đó nên ông Ban đã rất ấm ức. Nhân lúc đứa cháu đang ngủ say, ông Ban liền ra tay hạ sát để giải tỏa cơn tức giận. Dấu vết hiện trường cũng cho thấy, sau khi sát hại anh B., ông Ban đã mang xác nạn nhân ra bờ ao để phi tang, rồi bỏ trốn khỏi địa phương ngay trong đêm hôm đó.
Nơi người dân phát hiện xác chết của anh B.
Vì ma men, đoạn tình máu mủ
Khi chúng tôi tìm về địa phương, người dân nơi đây cho biết, từ trước đến nay, ông Ban và anh B. vốn nổi tiếng khắp làng là người nát rượu, có chung cảnh ngộ bị vợ rời bỏ.
Được biết, cách đây hơn 10 năm, anh B. xây dựng gia đình và có 2 cậu con trai rất ngoan ngoãn. Thế nhưng, anh B. không chịu tu chí làm ăn mà thường xuyên về nhà trong tình trạng say xỉn. Đã vậy, anh B. còn lấy cớ hoạnh họe, chửi mắng vợ con đủ điều.
Thậm chí, nếu bố mẹ hoặc các anh chị em can ngăn, B. cũng gây sự luôn. Với hàng xóm láng giềng, anh B. chẳng nề hà ai, cứ rượu vào, thấy nóng mắt là anh B. kiếm cớ xích mích. Chính quyền địa phương đã nhiều lần gặp anh B. để răn đe, giáo dục, nhưng vẫn chứng nào tật ấy.
Cách đây 5 năm, do không chịu được cảnh sống khổ cực với người chồng vũ phu nên vợ B. tuy chưa chính thức ly dị nhưng đã một nách đưa 2 đứa con bỏ vào Miền Nam sinh sống. Quãng thời gian bị vợ bỏ, anh B. lại càng tự do bay nhảy, đi đêm về hôm nhiều hơn bên những bàn nhậu. Khi trong nhà không còn thứ gì đáng giá, anh B. cũng bán luôn cả ruộng nương, vườn tược để lấy tiền nhậu nhẹt.
Ngôi nhà 20m2 của ông Ban là nơi ông và đám "chiến hữu" thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt.
Hoàn cảnh của ông Ban cũng éo le chẳng kém gì anh B.. Hơn 20 tuổi, ông Ban kết hôn với một người phụ nữ cùng làng và có với nhau một cậu con trai (nay đã trưởng thành). Thế nhưng, ngay từ khi còn trẻ, ông Ban vốn đã hay rượu chè, say xỉn, rồi về nhà gây sự với vợ.
Do không thể chịu đựng được cảnh chồng thường xuyên bê tha, nát rượu, còn mình thì tối ngày làm lụng quần quật mà vẫn bị chồng mắng chửi nên người vợ cả của ông Ban đành dứt áo, bỏ lại đứa con nhỏ cho bên nội chăm nom, rồi đi làm ăn biệt xứ. Sau cú sốc đó, ông Ban cũng đâm ra chán trường hơn, ngày càng lún sâu vào rượu chè. Khi cậu con trai đã cứng cáp, ông ta nhờ họ hàng nuôi dạy giúp, rồi lang thang đi làm thuê khắp nơi, thỉnh thoảng mới về quê thăm con.
Vài năm trước, ở ngưỡng tuổi đầu hai thứ tóc, ông Ban quyết định đi bước nữa. Sau khi lấy vợ hai, ông ta định cư ở hẳn quê nhà. Do điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng ông đành ở nhờ nhà một người họ hàng đang đi làm ăn xa.
Thời gian đầu, ông Ban cũng thay đổi tính tình, chịu khó làm lụng, cấy hái giúp vợ. Nhưng mãi hai người không có con chung khiến tình cảm không còn thắm thiết như trước. Điều này khiến ông Ban cảm thấy buồn chán và tiếp tục tìm đến rượu để giải sầu.
Trong nhà có thứ gì bán được là ông ta lại đem bán hết, lấy tiền đổ vào ma men. Mặc dù vợ đã nhiều lần góp ý nhưng ông Ban vẫn không thể sửa được cái tật nát rượu của mình. Bởi vậy, cách đây vài tháng, người vợ thứ hai cũng đành khăn gói bỏ về nhà ngoại sinh sống. Sau đó, người họ hàng cũng đòi lại ngôi nhà cho ông Ban đang ở nhờ. Thương hoàn cảnh éo le của ông, các gia đình trong xóm rủ nhau đóng góp, dựng cho ông một căn nhà rộng chừng hai chục mét vuông.
Vốn là quan hệ chú cháu ruột, lại chung hoàn cảnh bị vợ bỏ nên ông Ban và anh B. thường xuyên tụ họp với nhau, lai rai nhậu nhẹt. Để tăng phần "khí thế", hai chú cháu còn rủ thêm một vài "chiến hữu" khác trong thôn "góp vui". Lúc thì ở nhà B., khi thì ở nhà Ban. Những lúc tỉnh táo bình thường thì quan hệ giữa hai chú cháu họ rất tốt đẹp.
Thế nhưng, hễ rượu vào là anh B. lại gây gổ với ông Ban. Có lần, do ông Ban làm "đồ nhắm" không vừa ý, anh B.đã thẳng thừng chửi bới chú ruột thậm tệ. Lần khác, anh B. cầm cào đất bằng sắt định bổ thẳng đầu ông Ban nhưng măn mắn là ông Ban đã tránh được. Thật không ngờ, cuối cùng, kết cục đau lòng cũng đã xảy ra khi người chú trút mưa dao đoạt mạng cháu trong men say để hả cơn giận.
Ngày 7/1/2013, cơ quan điều tra đã bắt được Ban. Ông ta cho biết, rất ân hận vì đã không làm chủ được cảm xúc, tự tay gây ra cái chết cho chính đứa cháu ruột của mình.
Mạnh Hùng - Chí Công