Thiền viện Trúc lâm An Tâm. Sạch sẽ. Uy nghi, Gần gũi. Xa xăm và buồn. Sư cô đón con ân cần như người mẹ đón đứa con đi xa từ bao năm. Các ni cô xúm lại hỏi han, mắt sáng ngời, đủ thấy họ mến con đến mức nào.
Con bỏ lại thành phố nhộn nhịp, công việc bộn bề và đứa con thơ bé bỏng sau lưng để đến nơi này tìm sự bình yên mà lòng nặng trĩu. Làm thế nào cho nỗi niềm trong con vơi đi, cho cuộc đời con không bất hạnh. Lòng phật từ bi, bao la quảng đại nhưng sao con thấy nhỏ bé vô cùng so với nỗi đau của con. Con lớn lên từ một miền quê nghèo nhưng thanh bình yên ả. Con học hành tử tế hơn các bạn. Con khéo léo hơn khi có đến chín mười cái hoa tay.
Con xinh đẹp hơn khi biết ăn mặc trang điểm. Nhưng sao con lại bất hạnh khi lưới tính bủa vây trái tim bé nhỏ của con. Chồng con là người đàn ông đã yêu thương con suốt bốn năm con xa nhà tầm sư học đạo. Chúng con cưới nhau khi con tốt nghiệp được nửa năm. Tình cảm rạn nứt mặc cho con cố gắng hàn gắn. Con chịu đựng những trận cuồng phong bạo lực của chồng mong sao cho đứa con gái của con có một gia đình hoàn chỉnh.
Cứ tưởng rằng con có thể giữ được gia đình bằng chữ nhẫn như lời phật dạy, nhưng sự chịu đựng của con chỉ là hoài công vô ích. Chúng con chia tay nhau. Phải đến cả năm trời sau đó con mới trút đi gánh nặng từ hai chữ ly hôn. Nhiều khi con còn không dám đối diện với chính mình, với sự thật con đã thành bà mẹ đơn thân ở tuổi 26.
Bóng sư và các ni nhỏ dần, lòng con ngổn ngang bão lớn (Ảnh minh họa)
Người ấy đã đến bên con, mang đến cho con niềm tin, hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong thời gian tới. Con hạnh phúc. Con tự tin bước ra cuộc đời đầy giông gió. Xinh đẹp, lộng lẫy. Con tin tưởng anh vô cùng vì chúng con cùng sinh ra ở miền quê yên ả ấy, học chung trường, chung lớp, chung khoảng trời thơ bé và thân thiết nhau đến tận bây giờ. Chúng con yêu nhau. Một thứ tình yêu mà con thấy đủ xao xuyến con tim, đủ trưởng thành làm nên hai chữ son sắt chung thủy và thừa cho con một chút hi vọng về cuộc sống gia đình hoàn toàn khác.
Hạnh phúc như đến trong tầm tay. Con vẫn cặm cụi làm việc nhiều hơn, chăm lo cho con gái nhiều hơn và chuẩn bị cho cuộc sống mới sau này. Thời gian trôi vèo vèo trước mặt, con mong thu sang cho mùa cưới đến. Con rung động trước tấm áo cô dâu, con mỉm cười một mình khi cầm bó hoa ban sớm. Con tưởng rằng hạnh phúc đã nằm yên trong tay con và trái tim người ấy khi đã khắc ghi hình bóng của con từ hơn hai mươi năm trước. Những gì con chuẩn bị hình như là quá sớm. Nếu con không nhầm thì người ấy yêu con vì thương hại con cộng với một chút hương xưa cũ gợi lại từ thuở tới trường. Trong lúc chúng con yêu nhau anh vẫn đi tìm hình bóng người con gái khác. Vết sẹo cũ trong tim con chưa lành. Con buồn. Hụt hẫng. Đớn đau.
Sư cô khuyên nhủ con đủ đường. Rằng phải biết gạt đi hỷ, nộ, ái, ố. Rằng đó là nghiệp của con. Rằng đời là bể khổ. Rằng tiền duyên và nhân duyên chưa cập bến cơ duyên. Rằng con sẽ hạnh phúc…hãy tin tưởng và đừng làm điều gì dại dột.
Các ni cô chăm lo cho con đủ thứ. Ai cũng lo con không ăn được cơm chay, bắt con ăn thêm thật nhiều hoa quả. Buổi trưa thấy con trằn trọc không chợp mắt được các ni liền xin sư cô cho con ngủ phòng riêng buổi tối. Căn phòng thoáng mát, không khí thanh tịnh đến vô ngần nhưng sao lòng con không thanh thản, tâm không an. Sư cô gặp con lúc bình minh trên núi. Người buồn khi biết đêm qua con không ngủ. Sư giục con về thành phố với đứa con gái cưng và với anh yêu. Đó là nơi bình yên nhất của con.
Tiễn con ra cửa xe với lỉnh kỉnh quà bánh sư cô dặn dò đủ thứ. Các ni bịn rịn. Con vâng dạ ngoan ngoãn. Bóng sư và các ni nhỏ dần, lòng con ngổn ngang bão lớn. Bên tai con vẫn vẹn nguyên câu nói: mỗi lần khóc hãy ngẩng mặt lên nhìn trời như thế nước mắt sẽ không rơi, nhưng sao dọc đường về lại ướt…