Chị luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, nụ cười rạng rỡ nhưng phía sau đó mấy ai biết, người phụ nữ ấy cũng có những khoảng lặng. Trong cuộc trò chuyện với PV, Người Đưa Tin Pháp Luật “bà trùm Hoa hậu” lần đấu tiên nói về những khoảng lặng của cuộc đời.
Tôi có tuổi thơ cơ cực, những điều muốn được làm nhưng chưa bao giờ được làm
Với mỗi người thước đo sự thành công khác nhau, trải qua bao thăng trầm để có ngày hôm nay, với “bà trùm hoa hậu” hình dáng của thành công là gì?
Mỗi người sẽ có thước đo riêng cho sự thành công của mình. Có người đo sự thành công bằng việc kiếm được bao nhiêu tiền. Có người đo bằng địa vị xã hội của họ. Với tôi, thành công của một người phụ nữ trước tiên phải là có một gia đình hạnh phúc, đó là một mái ấm để tìm về mỗi ngày. Ở đó có những đứa con ngoan, có một người chồng luôn yêu thương, sẻ chia và luôn thấy vợ mình đẹp dù khi ấy mình đã thành bà già.
Đương nhiên, phụ nữ hiện đại thành công phải có tài chính ổn định, một vị trí tương đối và cũng phải có uy tín nhất định trong xã hội.
Để có được thành tựu như hiện tại, nếu nhìn lại về hai phần được - mất cho sự nghiệp, công danh, chị tự nhận thấy mình được và mất gì?
Bản thân tôi không nghĩ mình đạt được thành tựu gì lớn lao. Tôi vẫn sống cho hai phần cuộc sống rất rạch ròi: Một phần dành cho gia đình, cho niềm yêu thích riêng của bản thân. Phần thứ hai dành cho công việc và tôi may mắn có không gian để cống hiến hết mình, để làm việc, làm được những thứ mà mình muốn.
Nói về những thứ được và mất đến giờ này, tôi thấy mình không mất gì. Nếu có tôi chỉ mất những thứ lặt vặt kiểu như thời gian để cà-phê quán xá, thời gian shopping. Tôi không được như nhiều bạn trẻ, thích đi du lịch là khoác ba lô lên là đi. Hay, tôi không có thời gian để đi shopping, đi tán gẫu cùng bạn bè. Tôi không có thời gian cho những việc nghỉ ngơi đúng nghĩa như những người có thời gian.
Thế nhưng, những điều đó không khiến tôi suy nghĩ quá nhiều. Vì, tôi quá yêu thích công việc, quá yêu gia đình nên chỉ cần có hai phần đó là tôi đã thấy cuộc sống của mình đã rất tròn đầy. Mặc dù ông xã tôi lúc nào cũng nhiệt tình động viên tôi “bà xã đi shopping đi, đi spa đi, đi họp lớp, đi chơi với bạn bè đi...” nhưng tôi lại thấy mình có ít thời gian cho gia đình rồi nên tôi thật sự chỉ muốn ở nhà sau thời gian làm việc. Tuy nhiên, những khẩn cấp mà bạn bè, cộng đồng, xã hội cần là tôi có mặt rất nhanh và sớm. Mong là bạn bè tôi có đọc bài này sẽ hiểu cho một đứa bạn như tôi (cười).
Thành công của chị ai cũng đã thấy nhưng phía sau sự rực rỡ hiện tại chắc hẳn sẽ có những khoảng lặng và những nỗi niềm riêng. Nếu để nói thật với lòng mình về cuộc sống cá nhân, chị có thể chia sẻ điều gì?
Đúng là các thông tin về tôi trên truyền thông hay bạn bè đều rực rỡ chứ không phải những khoảng lặng. Nhưng, đúng như chị nói, tôi cũng có những khoảng lặng của riêng mình. Tôi có tuổi thơ cơ cực, những điều muốn được làm nhưng chưa bao giờ được làm, những thứ muốn mua nhưng chẳng thể mua. Hồi nhỏ tôi thích học hát, học đàn, thích có áo đầm đẹp... nhưng nói thật tôi chưa bao giờ mở miệng nói với Ba Má một câu vì tôi thấy Ba Má lo cho 8 miệng ăn nheo nhóc, lo cho đến trường là đã quá nặng nề... và tôi luôn bỏ qua những đam mê, ước mơ của mình một cách nhẹ nhàng như thế.
Ba tôi mất vì không có tiền đi bệnh viện. Một số anh chị em trong gia đình cũng không thành công như mong đợi. Gia đình tôi quá đông anh em và các anh chị lớn bị gián đoạn việc học bởi chiến tranh và mốc thời gian của lịch sử nên mỗi người đều có hoàn cảnh của riêng mình.
Còn tôi, cuộc sống cũng nhiều nốt thăng trầm. Khi có một chút thành công, tôi cũng có một thời gian dài rất dài đi làm về rất trễ, ngồi ăn cơm một mình. Những chặng đường đi về một mình không thể chia sẻ cùng ai và bởi lẽ cũng không có thói quen chia sẻ. Tôi hay phân tích nỗi buồn bằng lý trí và tiêu hóa nó một mình, nên gần như mọi người chỉ thấy một Phạm Kim Dung tràn đầy năng lượng, vui vẻ, cười rất tươi.
Thật sự, hiếm khi người ta thấy tôi suy tư, hay thấy tôi có những nỗi buồn, những thất vọng, hiếm thấy tôi rơi nước mắt... Tôi biết, sau lưng mình rất nhiều người, mình phải luôn khí thế, lạc quan. Sức khỏe của mình chính là sức khỏe của cả tập thể và gia đình.
Lâu ngày tôi nhận ra mình chỉ 2 trạng thái là vui tươi và tức giận. Trước khi phỏng vấn bài này nếu Lê Anh không tha thiết “Chị ơi! Em không mong đợi bài phỏng vấn như bao bài khác, chị hãy vì em mà nói thêm một chút, một chút chị nha…” quá tha thiết nên đành kể một chút.
Tôi từng ho ra máu và nhủ lòng, mình không được chết
Tôi luôn giữ những ưu tư cho riêng mình, tự “xử lý” bản thân mình bằng cách tự cố gắng chuyển hoá những nỗi niềm ấy. Thế nên, có những lúc chìm vào những ưu tư khi ở một mình và đương nhiên là có những thời điểm nước mắt đã rơi.
Tôi từng ho ra máu và phải cấp cứu ở bệnh viện. Thời điểm đó, nếu đường đi đến bệnh viện dài một chút hoặc bác sĩ chỉ cần chậm vài phút là tôi có thể tử vong.
Trên xe cứu thương, trong tiềm thức của tôi lúc đó, chỉ xuất hiện suy nghĩ duy nhất, không được chết. Vì vậy, trong khi lịm đi tôi vẫn liên tục nói, “không được chết, không được chết”. Điều này các đồng nghiệp ngồi trên xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện kể lại và họ đã thật sự rất sợ hãi.
Thật sự khi nghĩ lại những tháng ngày đó tôi thấy mình đã có quá nhiều những dấu lặng. Còn những điều khác rất tê tái nữa nhưng chuyện qua rồi cho phép tôi giữ lại cho riêng mình.
Tuy nhiên, điều may mắn cho là những cảm giác đó trôi qua rất nhanh. Bóng tối qua đi, trời sáng và mọi thứ lại tươi mới với tôi.
Nhìn lại cuộc đời mình, quãng thời gian nào với chị là u tối nhất. Điều gì đã giúp chị thoát khỏi vùng tối ấy để có được thành công như hôm nay?
Như đã nói, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, nên cuộc sống khá khó khăn. Sau này, khi trưởng thành, tôi cũng có những nỗi ưu tư, những nỗi niềm riêng. Tuy nhiên, tôi chưa từng để bản thân phải bước vào quãng thời gian u tối nhất. Tôi nghĩ, mỗi người sẽ có những hoàn cảnh, những giai đoạn bản thân buộc phải đối diện với mọi chuyện.
Đến thời điểm này, tôi cũng đã từng 4 hay 5 lần phải đối diện với những tình cảnh khá nặng nề và nếu không đủ bình tĩnh, không đủ sự nỗ lực, tôi sẽ rất khó để tồn tại.
Trong quãng thời gian học đại học, tôi phải chật vật kiếm sống để có tiền học. Khi ấy, tôi đã làm đủ các công việc tay chân để kiếm tiền. Một ngày của tôi là đi làm đến giảng đường và rồi lại đi làm. Quãng thời gian ấy thật sự khó khăn.
Không có nhiều người biết, tôi đã từng phải đi vay tiền đồng nghiệp để đến viện sinh con đầu lòng. Tôi cũng có quãng thời gian làm chật vật để kiếm tiền trả nợ do số phận đẩy đưa đến cho mình. Nhưng tôi tự nhủ, mình còn trẻ, cái gì cũng có thể làm lại từ đầu, hành trình vạn dặm thì cũng bắt đầu từ một bước chân.
Trên hành trình vạn dặm ấy, một người đàn ông tuyệt vời đã xuất hiện. Anh giống như mặt trời mang đến những tia nắng ấm áp cho chị. Hãy đón đọc Kỳ 2 của Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Người đàn ông cuộc đời.