Mấy hôm nay người ta bàn ra tán vào về cái chân của bác sĩ Minh (bác sĩ Nguyễn Thị Minh, bệnh viện Mắt Trung ương).
Chuyện là có một video dài tầm 7 phút xuất hiện trên mạng ghi hình bác sĩ Minh gác chân lên ghế khi đối thoại người nhà bệnh nhân. Chuyện đến tai bộ Y tế, rồi Bộ đưa ra một quyết định có vẻ để trấn an dư luận, đó là đề nghị bệnh viện Mắt Trung ương lập Hội đồng xem xét hình thức xử lý bác sĩ.
Bộ cũng yêu cầu bệnh viện Mắt "chấn chỉnh thái độ phong cách làm việc của nhân viên y tế trong bệnh viện, đổi mới phong cách và thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh theo quy định bộ Y tế”.
Việc đổi mới phong cách và thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh như yêu cầu của bộ Y tế, về chủ trương, tôi không bàn tới. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, tôi cho rằng không đáng.
Tôi không làm trong ngành y và cũng không có người thân làm y bác sĩ. Tôi thường xuyên vào bệnh viện và việc xếp hàng chờ thăm khám rồi bị chen ngang xảy ra như cơm bữa. Tôi hiểu cảm giác chờ chực vài tiếng để đến lượt khám rồi đi ra khỏi phòng “trong một nốt nhạc” nó hụt hẫng thế nào. Ai cũng muốn bác sĩ phải khám thật kỹ cho mình, thời lượng khám mà không tương xứng với thời gian chờ thì nghĩ rằng bác sĩ khám ẩu. Nhưng đừng vội vàng biến suy nghĩ đó thành kết luận và đi đến hành động như ông bố trong clip dài 7 phút.
Anh nghe lời vợ kể rồi phán với bác sĩ: “Chị chỉ vạch mắt con em ra cái, bao nhiêu máy móc chị không khám” rồi yêu cầu bác sĩ Minh khám lại. Tôi xem clip thấy bác sĩ Minh trả lời từ tốn, giải thích về quy trình khám cặn kẽ (dễ tính bằng mấy lần các bác sĩ mà tôi đã từng khám). Nhưng nhân vật quay clip vẫn không chấp nhận, anh ta nhắc lại về việc trong phòng có nhiều máy móc và một mực yêu cầu bác sĩ Minh phải khám lại. Tôi chẳng hiểu anh căn cứ vào đâu mà yêu cầu bác sĩ phải dùng máy này máy kia khám cho con anh vì trong clip anh chỉ bảo “trong phòng có bao nhiêu máy móc chị không khám”. Phải chăng vì đã cất công đi từ Quảng Ninh ra Hà Nội nên anh muốn trong phòng có bao nhiêu cái máy thì con anh phải được thử bằng hết?
Theo thiển ý của tôi, những người bệnh thế này không bao giờ và không có ai có khả năng làm hài lòng nổi, ngay cả Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê, người yêu cầu xem xét hình thức xử lý bác sĩ Minh.
Bệnh nhân, trước hết hãy làm đúng “chức trách” người bệnh, rồi khi nào có đủ kiến thức thì hẵng “cầm tay chỉ việc” cho bác sĩ. Có đủ kiến thức về quy trình khám chữa bệnh thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng, phải không ạ?
Còn về cái chân của bác sĩ Minh, hay tư thế mà mọi người nói là gác chân khi trò chuyện với bệnh nhân thì tôi nói thật, tư thế bó gối đó không đến mức phải lập một Hội đồng để xem xét. Rất bình thường.
Nếu các sự việc khác mà bộ Y tế cũng nhanh nhảu như thế có phải tốt không, như VN Pharma chẳng hạn?