Khi “tử thần” gõ cửa nhà nghèo
Trong khoảng thời gian có mặt tại VHH-TMTƯ, chứng kiến những bệnh nhân nơi đây “đấu tranh” với “thần chết”, chúng tôi cũng có dịp gặp gỡ người phụ nữa trẻ tuổi mới ngoài đôi mươi đang chăm sóc cho đứa con đầu lòng vừa tròn 8 tháng tuổi bị ung thư máu.
Chị là Nguyễn Thị Hằng và đứa con tên Trần Đức Trọng, đến từ một vùng quê nghèo của tỉnh Nghệ An (xóm 1, xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn). Dù chỉ mới đưa con vào viện chưa lâu, nhưng bất cứ ai có dịp trò chuyện cùng chị đều không thể không xót xa cho hoàn cảnh của đôi vợ chồng nông dân trẻ nghèo khó này.
Qua tiếp xúc với chị Hằng tôi được biết, chị sinh ra trong một gia đình kinh tế khó khăn nên không được học hành đầy đủ. May mắn lớn nhất của chị là lấy được một người chồng tốt bụng và chịu thương chịu khó. Lại càng hạnh phúc hơn khi chị mới sinh hạ cho chồng được đứa con trai đầu lòng đầy kháu khỉnh.
Chị Hằng cho biết, nhà có mấy xào đất trồng mía, nhưng tài sản mà vợ chồng chị coi trọng nhất lại là một con trâu. Với vợ chồng chị Hằng thì con trâu này đúng là “đầu cơ nghiệp”. Bởi hàng ngày chồng chị vẫn thường sử dụng nó để đi cày bừa, chở đồ thuê cho người ta để kiếm tiền nuôi dưỡng vợ con và mẹ già đã ngoài 70 tuổi.
Về phần chị Hằng, dù không được học hành đến nơi đến chốn nhưng chị lại là người phụ nữ đảm đang, cần cù chịu khó. Chị bảo, ngoài công việc nhà cửa, khi có dịp thì chị lại đi làm cỏ, cấy gặt, hay thu hoạch mía thuê cho người ta để phụ giúp chồng chăm lo cho kinh tế gia đình.
Chị Hằng không ngờ có một ngày con chị mắc phải căn bệnh ung thư quái ác khiến vợ chồng chị phải bán cả “đầu cơ nghiệp”, phải chạy vạy khắp nơi vay tiền để chạy chữa cho con.
Ngày định mệnh
Cái ngày tai ương đó đã ập đến gia đình chị vào thời điểm khoảng 2 tuần trước (ngày 25/12/2012). Hôm đó, chị bỗng dưng thấy con sốt cao, quấy khóc và người cứ đuội đi… Quá hốt hoảng, chị và chồng vội đưa con đi kiểm tra tại bệnh viện đa khoa của huyện, rồi lên cả tỉnh nhưng các bác sỹ tại đây ngay lập tức đều giới thiệu chuyển cháu lên tuyến trên. Vậy là trong vòng 1 ngày, vợ chồng chị tức tốc đưa cháu ra Hà Nội và được cấp cứu tại VHH-TMTƯ.
“Trâu cũng bán rồi anh ạ. Cả lợn gà nữa. Tổng cộng được gần 30 triệu đồng. Nhưng bấy nhiêu tiền chưa đủ để chữa bệnh cho cháu. Hôm mới đưa cháu ra đây, bà nội của cháu phải đi vay anh em gần xa được thêm 20 triệu nữa,” chị Hằng cho hay.
Tính đến thời điểm mà chúng tôi gặp chị Hằng tại VHH-TMTƯ, chị mới đưa con nhập viện được nửa tháng, nhưng số tiền 50 triệu gom góp được nói trên đã gần cạn kiệt. Chị bảo, bây giờ bà nội cháu Trọng ở quê vẫn tiếp tục hỏi vay mượn hàng xóm láng giềng, đồng thời làm thủ tục vay lãi ngân hàng để chạy chữa cho cháu.
Với căn bệnh ung thư máu, cháu Trọng có thể “ra đi” bất cứ lúc nào. Nhưng nếu được ông trời thương xót, thời gian điều trị tại viện có thể sẽ phải kéo dài thêm nhiều năm nữa. Khi đó, số tiền 50 triệu nói trên cũng sẽ theo năm tháng mà nhân lên gấp nhiều lần. Với gia cảnh khốn khó như hiện tại, không biết vợ chồng chị Hằng sẽ lấy đâu ra tiền để có thề duy trì việc chữa chạy cho con.
Bế trên tay đứa con bé bỏng đang quấy khóc vì bị căn bệnh ung thư hành hạ, chị Hằng nói trong nước mắt: “Nhiều người ở làng bảo là bệnh của cháu không chữa được. Nhà lại nghèo nên họ khuyên tôi cho cháu về quê, sống được ngày nào hay ngày đó. Nhưng là cha mẹ ai nỡ làm vậy. Cháu mới được mấy tháng tuổi nào đã biết gì. Sinh con ra nhưng tôi còn chưa được cháu gọi tiếng “mẹ” lần nào…”.
Nguyễn Minh