Bố tôi là con trai duy nhất của bà. Trên bố là một chi gái. Bà nội sống với gia đình tôi. Bà đã ở bên cạnh bố mẹ những năm tháng gian khó khi sinh ra 3 anh em tôi. Ngày giặc Mĩ leo thang bắn phá Miền Bắc năm 1972, mẹ tôi mang thai tôi bụng to vượt mặt đã dắt bà chạy xuống trú bom dưới hầm. Bà nội tôi hiền lành thương con thương cháu. Bà và mẹ tôi thương yêu nhau như mẹ con ruột. Bà hợp với mẹ mà không hợp với bố tôi.
Những năm tháng sống bên bà, mẹ tôi chăm sóc bà chu đáo. Chưa bao giờ mẹ và bà cãi cọ, xích mích, giận nhau.
Tôi từng nghe nói về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất căng thẳng nhưng với bà nội và mẹ thì mối quan hệ rất hòa thuận, tốt đep. Mẹ tôi luôn thương yêu bà, hiểu bà và dành cho bà sự chăm sóc tốt nhất. Chưa bao giờ tôi nghe mẹ ca cẩm về bà câu nào. Khi bà ốm vì bị tiêu chảy, mẹ không quản ngại chăm sóc bà tỉ mỉ, kiên nhẫn. Bệnh về tiêu hóa là bệnh mãn tính của bà. Mẹ chưa bao giờ kêu ca, phàn nàn một câu.
Tính bà ham vui ham đi đây đi đó, mẹ luôn tạo cơ hội cho bà để bà về quê thăm họ hàng, anh em.
Năm 1993, tháng 10 âm lịch, mẹ về quê chuẩn bị cho ngày giỗ ông ngoại. Anh cả tôi đi học chuyên nghiệp dưới Tam Điệp, Ninh Bình. Em trai tôi học nghề dưới Nam Định. Tôi và bố ở nhà với bà. Bà ốm, tôi và bố chăm sóc. 20 tuổi, tôi không thể chăm sóc bà chu đáo. Bố thì là đàn ông, bà liên tục nhắc đến mẹ. Bà bảo với bố:
- Bố thằng Cường à, sao đợt này mẹ Cường về quê lâu thế nhỉ. Tôi nhớ mẹ Cường quá
Mấy ngày bà ốm, bà nhắc đến mẹ liên tục. Bố cáu quá gắt lên với bà. Bà khóc. Bà vẫn ăn uống đều đặn. Nhưng nhìn da căng mọng lên, sáng bóng như soi gương được. Tôi nào hiểu gì về bệnh người già.
Đêm trước ngày bà mất, bà đau người. Hai bố con tôi liên tục giở người cho bà. Gần sáng, bà bảo bố đi đón mẹ vì mẹ đi lâu quá rồi. Bà nói bà nhớ mẹ. Bà muốn gặp mẹ
5 giờ sáng, bố đi xe máy về đón mẹ ở quê. Tôi với bà ở nhà. Bà cứ rủ rỉ nói với tôi:
- Cháu à, lúc nào mẹ cháu lên cháu nói với mẹ là bố mẹ lo cho bà nhiều rồi. Giờ lại phải tiếp tục lo cho bà nữa.
- Mẹ cháu đi đâu mà lâu về vậy. Bà mong mẹ cháu quá rồi...
Buổi trưa, hai bà cháu ăn cháo. Bà ăn dở bát cháo rồi bỏ chứa. Bà kêu mệt đi nằm. Bà đã không bao giờ tỉnh dậy nữa ...
20 tuổi, tôi không thể hiểu những câu nói cúa bà là lời nói gở. 20 tuổi, tôi không biết bà ốm và bị phù tuổi già, đêm đó bà phát phiền nên mỏi người. Tôi đã ở bên bà những giây phút cuối cùng của cuộc đời bà.
Khi mẹ lên, mẹ ôm lấy bà gào khóc. Hơi ấm của bà lan tỏa vào cơ thể mẹ rồi bà đi.
Nhẹ nhàng như đi ngủ.
Mẹ đảm đang lo đám tang của bà chu toàn bằng tấm lòng của người con gái dành cho mẹ.
23 năm trôi qua, chưa bao giờ mẹ nói về bà những lời phật ý. Mẹ luôn dành cho bà những lời thương yêu, hối hận vì không được chăm sóc bà những ngày cuối đời.
Đối với tôi, mẹ là thần tượng về tấm gương hiếu thảo, hòa thuận với mẹ chồng. Bà nội cũng là người mẹ chồng tuyệt vời đối với mẹ tôi khi bà yêu mẹ tôi hết mực, bà chưa bao giờ ca cẩm hay nói xấu mẹ tôi một lời với bất cứ ai. Bà gọi mẹ tôi là: “mẹ Cường nhà tôi” với giọng đầy trìu mến, yêu thương.
Trên đời này mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn nhạy cảm, nhiều phiền toái. Nhưng bà nội tôi có thêm một người con gái là mẹ tôi. Đó là tình mẹ con hết sức tuyệt vời mà tôi vô cùng ngưỡng mộ.
Kỉ niệm về bà nội luôn theo tôi suốt năm tháng cuộc đời nhưng tôi luôn nhớ đến bà qua lời mẹ âu yếm nhắc đến bà.Và mỗi khi nhắc đến bà, tôi lại nhớ câu bà gọi mẹ âu yếm: “Mẹ Cường nhà tôi”.
Tôi yêu bà nội và tôi yêu mẹ. Tôi yêu gia đình bé nhỏ của mình. Trân trọng khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.
Lưu Thị Minh Nguyệt