- Mẹ bảo chủ nhật tụi mình về ăn bún bò, mẹ nấu.
- Bún bò? Sao không phải bún mắm hả anh?
- Anh nói với mẹ, anh ngán bún mắm rồi.
- Đó là món khoái khẩu của anh mà, lâu rồi anh chưa ăn, sao lại thế?
- À, vì... anh thương em!
- Lại nữa rồi!
Vy lườm anh một cái thật dài. Anh cười, tỉnh bơ. Mỗi lần ở anh có sự thay đổi nào đó khác với bình thường, Vy hay thắc mắc: “Vì sao...”. Còn anh, nói gì thì nói, rồi bao giờ cũng kết thúc bằng một câu trả lời nghe... chẳng ăn nhập: “Vì anh thương em!”. Mỗi khi nghe câu ấy, Vy hay bảo anh “ca cải lương” nhưng thật ra cô cảm động lắm! Bởi những sự thay đổi này chẳng phải là vì cô đó sao!
Biết sở thích của con trai, thi thoảng mẹ anh hay nấu bún mắm Nam bộ, gọi vợ chồng cô về ăn. Dù không hợp khẩu vị, Vy vẫn ăn tự nhiên nên không ai biết rằng cô chẳng cảm nhận được vị ngon của mắm cá linh, cá sặc gì đó mà quê cô không có. Anh đã biết điều này. Và anh cũng biết, trong các món bún, Vy ưa nhất bún bò Huế nên đã bảo mẹ rằng mình thấy ngán bún mắm?
Phải, trước đây, anh với cô khác biệt nhau nhiều thứ lắm! Cô nói trước đây, bởi, bây giờ, ngày mỗi ngày cô cảm nhận được cái vạch phân rõ sự khác biệt ấy như một gạch phấn mờ dần, mờ dần... Chính anh đã cố gắng xóa mờ nó. Anh, người miền Nam, sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Còn Vy, ở một vùng quê miền Trung xa xôi, nơi có dòng sông Thu êm đềm, mát rượi, uốn mình giữa đôi bờ tre xanh. Khác với Vy, tuổi thơ anh không có những buổi chiều thả diều trên bờ đê lộng gió, thơm lừng hương đồng nội; không có cảm giác vừa thích thú vừa lo sợ khi nước lũ tràn về. Anh chưa từng đến trường trong cái lạnh buốt của mùa đông; chưa từng được sống cuộc sống quê mùa, chất phác mà ấm áp tình làng, nghĩa xóm... Vy không chịu được mùi “kì kì” của trái sầu riêng mà anh nói “thơm nồng nàn”… Dạo trước, anh mua tặng vợ cái áo đầm màu thiên thanh rất ngọt. Anh bảo để Vy mặc ở nhà v