Một kỳ thi học kỳ thật nhọc nhằn đối với con đã đi qua, cơn gió dịu mát của đêm mùa hạ phả vào lớp học nơi con đang cầm lên chiếc bút run rẩy để viết lá thư này. Cha hãy thật bình tĩnh để đọc hết lá thư bởi đó là những điều con muốn nói đã được viết với tất cả sự can đảm và nước mắt của con.
Cha yêu dấu, giờ này cha đã ngủ chưa? Cha có biết con không thể chợp mắt bởi có biết bao điều muốn gửi tới cha lúc này. Con là một đứa bướng bỉnh tưởng chừng như mạnh mẽ nhưng cha à, con gái của cha yếu đuối lắm. Con không dám đứng trước cha để nói những lời này vì vậy mà có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên cha nhận thư từ con gái của mình qua chú bưu tá.
Thuở nhỏ, con yêu cha lắm! Con tự hào khi là một trong năm đứa con gái của cha bởi con nghĩ rằng cha không như mọi người giữ tư tưởng “Trọng nam khinh nữ”. Theo thời gian con lớn khôn từng ngày, hình ảnh về cha trong từng trang ký ức của con nhạt dần và trở nên vô vị. Từ khi con lên lớp ba, con đủ nhận thức để biết về thế giới xung quanh, năm ấy nhiều khi con cảm giác tủi thân, cô quạnh.
Tình cảm giữa cha và me ngày trở nên mâu thuẫn bởi những lời đồn mà lại là sự thật. Con biết tin con sắp có thêm môt đứa em trai cùng cha khác mẹ, một sự thật đột ngột khó để chúng con và mẹ chấp nhận. Chí ít cha cũng thông qua với cả nhà để mọi người có thể cảm thông được cho cha chứ. Cha có biết sự thật nghiệt ngã này làm đổ vỡ những mộng ước thật tuyệt về cha không?
Sau tất cả, sau những thăng trần đưa đẩy cuộc sống đến ngày hôm nay, cha thân yêu của con vẫn giữ như nguyên cái tư tưởng phong kiến “trọng nam khinh nữ” ấy. Con gái cũng như con trai mà cha, huống hồ nhà mình còn có cả anh nuôi nữa. Con sẽ không thể thay đổi được sự thật nhưng con mong có những điều cha có thể thấu hiểu cho con.
Kể từ ngày con biết nhìn nhận về thực tế cuộc sống, con không còn cảm nhận được tình yêu của c