Giờ đi đâu cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà. Thằng nhóc Thái nhìn ảnh thờ ông cụ kị đội mũ cánh chuồn trên bàn thờ, rồi hỏi: Mẹ ôi, tổ tiên ta là một ông quan phải không? /Gật/Thế sao giờ ta lại ở trong một khu chung cư cũ?/Câm nín…
Nói đùa thôi, sau hơn 20 năm ở khu tập thể cũ này, mình càng ngày càng thích, thích cái cũ kỹ, đầy bóng cây, người lớn trẻ con vui vẻ, gió thổi lồng lộng lang thang từ phòng nọ sang phòng kia, đồ đạc trong nhà từ thời bao cấp giờ lại thành xu hướng vintage mới oách! Nhớ cả tiếng tập thể dục buổi sớm lảnh lót từ 5 giờ sáng dưới sân của mấy bà già cùng khu mà ông bố mình rên rỉ, trời ơi đúng là hồng vệ binh sống lại, rên rỉ xong rồi lại ngủ tiếp.
Mình thích những căn phòng phủ đầy sách. Nhà mình có lẽ độ phủ hơi quá mức (vì lười), sách nhiều lúc vứt ngổn ngang trên sàn, trẻ con người lớn giẫm đạp lên sách và giẫm lên nhau. Ai cũng có sở thích nằm xoài ra sàn gỗ (hoặc sàn gạch bông Bách khoa ngày xưa xưa ấy), quờ tay lấy một quyển bất kỳ đọc lăng nhăng, vừa đọc vừa gào thét, thằng kia đi cẩn thận kẻo giẫm vào mặt mẹ bây giờ!
Thích những cái ban công lổn nhổn đầy chậu cây hầm bà lằng, đứng từ dưới nhìn lên như một đống đầu lâu. Nhưng mà từ trong nhà nhìn ra qua cánh cửa gỗ thấy một trời đầy hoa lá, che khuất mấy cái bình nước Sơn Hà cũng tự nghe lòng an an ổn ổn. Ngày xưa nhà mình ở quê một biển hoa như sóng, gần năm trăm mét đất trồng tuyền hoa hồng gốc to như bắp tay, đứa nào đến nhà cũng trố mắt ồ à, giờ đầu tiên trồng hoa trên ban công bé tí thấy hèn mọn khôn tả, nhưng rồi cũng quen. Vẫn ước có ngày được về quê trồng hoa thành biển, những nghĩ đến sâu róm lại kinh.
Mình thích những buổi sáng cuối tuần dậy muộn (mà thật ra sáng nào chả dậy muộn), xộc ngay vào mũi mùi nem rán hay giả cầy các nhà tầng trên tầng dưới xào xào nấu nấu bổ béo thơm phức luẩn quẩn trong nắng rực rỡ, định thần m