Ba à, ba có biết không, con thật sự rất hạnh phúc khi được làm con của ba. Có lẽ với người khác ba không phải là một con người giàu có, không phải là một con người hoàn hảo nhưng trong mắt con ba vẫn luôn là người tốt nhất trên thế gian này.
Ba, ba có còn nhớ không? Ngày ấy khi con chỉ mới là một cô bé nhỏ lớp 1 mới bắt đầu bặp bẹ học chữ, con đã kết được với rất nhiều bạn. Nhưng bạn con ai cũng giàu có cả, họ khoe với con cái này,khoe với con cái kia, đủ thứ loại trò chơi mắc tiền. Còn con, con chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn.
Về đến nhà, con lại vòi vĩnh ba, bắt ba mua cho bằng được những thứ mà đứa bạn có. Con biết nhà mình không giàu nhưng còn không ý thức được rằng đó là những điều quá xa vời với con. Khi ba nói không, con đã bày trò giận giỗi với ba, không thèm nói chuyện cũng chẳng thèm ăn với hy vọng ba sẽ mủi lòng mà mua cho con.
Nhưng trái với những suy nghĩ của con, ba đã mắng con là một đứa đua đòi. Con đã khóc rất nhiều và giận ba rất nhiều. Vậy mà ngay hôm sau ba đã mua cho con một chiếc máy trò chơi điện tử. Con không biết ba đã lấy tiền đâu ra nhưng con biết rằng ba đã làm lụng rất vất vả để có thể mua được cho con.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Con vẫn cứ phạm lỗi, ba mắng chửi con, rồi lại làm lành như thế suốt bảy năm. Con đúng là một đứa con hư hỏng phải không ba? Con đã làm ba vất vả, đau khổ nhưng con lại chưa một lần xin lỗi hay cám ơn. Giờ đây con thật sự hối hận biết bao nhiêu...
Rồi đến đầu năm lớp 7,ba bắt đầu đổ bệnh. Khi bác sĩ nói rằng ba bị ung thư giai đoạn cuối trước mắt con tất cả như tối sầm lại. Đáng lẽ ba phải nhập viện nhưng nhà nghèo không lo đủ tiền nên đành để ba nằm ở nhà. Nhiều lúc con hỏi ba rằng ba có đau không? Ba đã mỉm cười nói rằng không đau con à. Con biết ba nói dối,con biết ba đang rất đau nhưng con thì có thể làm gì được? Con chỉ biết đáp lại bằng nụ cười gượng gạo để ba yên tâm.
Rồi cuối cùng ngày ấy cũng đến. Vào cái ngày tổng kết năm học, con đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Con hớn hở chạy về khoe với ba bởi đây là lần đầu tiên con đạt được danh hiệu này. Trước đây, con mải chơi không học nhưng từ sau khi ba đổ bệnh, con luôn quyết tâm học thật chăm chỉ để có thể mang cái danh hiệu học sinh giỏi ấy về cho ba.
Nhưng khi con về tới nhà, cả một bầu trời âm u như đổ ập xuống trên con. Ba đi rồi ư? Ba đã đi thật rồi ư? Con đã khóc. Khóc òa lên như một đứa trẻ. Con đã không thể chấp nhận sự thật ấy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật dù ta có chối bỏ thế nào thì nó vẫn sẽ không thay đổi. Ba đã đi thật rồi......
Ba à, con nhớ ba nhiều lắm! Từ sau ngày ba đi con đã luôn có gắng kìm nén nỗi đau mà sống thật tốt để không làm khổ đến mẹ. Ba ơi, hôm nay là ngày của ba đấy ạ. Con đã tặng ba một bông hoa rất đẹp, ba có thích không ạ? Các bạn con ai cũng tặng qùa cho ba cả. Ba của các bạn đã rất vui và còn dẫn các bạn đi ăn nữa đấy ạ. Còn con, con đã không nhận lại được gì cả.
Con không nhận được lời cám ơn của ba hay nụ hôn của ba hay bất kì thứ gì khác. Nhưng bù lại con cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm và bình an lạ thường. Con tin rằng ba vẫn mãi ở bên con, mỉm cười ,che chở con và mỗi lần nghĩ như vậ con thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Ba, ba ơi, con không còn là cô bé hư hỏng vòi vĩnh nữa, con đã trở thành nột người con ngoan biết vâng lời rồi. Vậy nên, ba hãy quay trở lại với con ba nhé. Con biết đó là điều không thể nhưng chỉ cần ở lại với còn trong giấc mơ thôi cũng được..... Giờ đây con thực lòng chỉ muốn nói với ba rằng" ba ơi, con thật lòng xin lỗi ba vì đã làm khổ ba và con thật sự cám ơn ba khi có ba là ba của con".
maiduyn81@gmail.com