Hoa học trò
Tưởng như vừa mới hôm nào
Ba nhăm năm đã đi vào ngày xưa
Cái thời tôi quá ngây thơ
Để không nhìn thấy sợi tơ qua đầu
Thế rồi cũng bặt tin nhau
Thế rồi nước chảy qua cầu cứ trôi
Thế rồi tôi nhủ lòng tôi
Chim bay thì biết phương trời nào đâu
Thế rồi tôi thành cô dâu
Thế rồi mái tóc trên đầu điểm sương
Đâu ngờ sợi tơ vấn vương
Trong đôi khóe mắt sân trường chiều nay
Tôi về không tỉnh không say
Ai đem hoa phượng đong đầy chiêm bao
Nhà giáo Vũ Bích Huệ