Người mẹ đó là bà Lương Thị Lan Anh, quê ở Yên Trung - Ý Yên - Nam Định. Một người phu nữ có dáng người nhỏ bé, gương mặt hằn sâu những vết chân chim vì những lo toan của cuộc sống, nhưng nụ cười luôn lạc quan.
"Thơ phú gì đâu, chỉ nhật ký dưới dạng vần vè ghi lại cảm xúc của mình lúc ngồi chờ con làm bài thi thôi. Ở nhà những lúc rảnh rỗi, thi thoảng tôi cũng viết và coi nó như một thú vui" bà Lan Anh chia sẻ.
Bà Lan Anh mang sắn hành lý chờ con thi xong môn cuối.(Ảnh H.An)
Là gia đình thuần nông, cuộc sống của cả nhà bà Lan Anh chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và ít đất màu. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc vào diện cận nghèo của xã song vợ chồng bà vẫn chắt chiu nuôi con ăn học. Con trai lớn của ông bà đang là học viên trường Sỹ quan Chính trị Bắc Ninh. Sĩ tử bà đưa đi thi lần này là con út Trần Thanh Thảo, dự thi vào Học Viện Quân Y.
“Niềm vui, hạnh phúc và tự hào của cha mẹ là nhìn thấy sự thành công của con cái. Con cái học được, chúng tôi có vất vả đến mấy cũng thấy vui lòng”, bà Lan Anh nói.
Bà Lan Anh cũng cho biết, ngày trước, gia đình khó khăn, trong làng chưa có phong trào học nên bà chỉ học hết cấp 2 rồi "lao vào" sản xuất. Cuộc đời làm nông nghiệp nhiều gian truân, cơ cực nên từ khi sinh con bà đã có ý nghĩ phải cho con ăn học để thóat ly.
"Cuộc đời mình đã vất vả rồi, cho nên bây giờ phải cố gắng hết sức lo cho con cái để chúng đỡ khổ. Được cái hai đứa nhà tôi ngoan và đều học được. Cô út lần này không biết thi cử kết quả thế nào chứ hai năm cuối cấp III đều đat học sinh khá giỏi. Từ nhỏ cháu đã mơ ước làm bác sĩ nên năm nay dự thi vào Học viện quân y. Mỗi buổi ngồi chờ con ngoài cổng trường tôi hồi hộp lắm. Môn nào cháu làm tốt, phấn khởi tôi cũng nhẹ lòng. Nhưng tôi vẫn nói với cháu, dù kết quả như thế nào thì mẹ vẫn luôn ủng hộ con”, bà Lan giãi bày.
Bài thơ bà Lan Anh viết tặng con gái chưa có tiêu đề, câu chữ mộc mạc nhưng với sĩ tử Thanh Thảo đây sẽ là món quà đầy ý nghĩa.
"Chúng ta đến đây từ khắp mọi nơi
Tình cờ mà gặp mới là điều vui
Cũng vì con cái cả thôi
Mẹ cha lặn lội lo toan một đời
Mong cho con được thành danh
Tương lai tươi sáng mẹ cha vui lòng
Nuôi con chẳng quản nhọc nhằn
Đường xa dặm thẳm mẹ cùng con đi
Con vào thi mẹ ngồi chờ
Từng giây từng phút mẹ cầu cho con
Mong điều may mắn an lành
Hết giờ mẹ đón con ra mới mừng
Thấy con môi nở nụ cười
Thì lòng mẹ cũng vui như được vàng
Thấy con khuôn mặt không vui
Thì mẹ vẫn đến bên con dịu dàng
Cố lên con nhé đừng buồn
Tương lai phía trước vững vàng tiến lên
Mẹ cha ai chẳng đợi mong
Ngày con mình được ghi trên bảng vàng
Cuộc thi tranh giải thắng thua
Tránh sao cho khỏi kẻ vui người buồn
Cổng trường đại học hôm nay
Là nơi gặp lại hay là chia tay?
Cũng là kỷ niệm đong đầy
Là nơi ấp ủ nhiều điều ước mơ!
Quân dân thân thiện biết bao
Chia tay lưu luyến mong ngày báo tin".
H.An