Bản án đời nghiệt ngã với kẻ vừa là cha vừa là ông

Bản án đời nghiệt ngã với kẻ vừa là cha vừa là ông

Thứ 3, 15/10/2013 09:54

Trong số những phạm nhân đang thi hành án ở trại giam Quyết Tiến, Tuyên Quang, ánh mắt lạnh lẽo của một phạm nhân tù chung thân khiến chúng tôi phải rùng mình. Cách đây hơn 6 năm, hắn là kẻ đã giở trò đồi bại với chính con gái ruột của mình khiến cháu bé mới 13 tuổi phải làm mẹ bất đắc dĩ...

Cay đắng nỗi đau loạn luân

So với lúc mới vào trại, Hà Trường Xuân có vẻ gầy và già đi nhiều nhưng đôi mắt thì không thay đổi, nhiều khi vô cảm tới mức khiến người khác phải rùng mình ghê sợ. Ngồi đối diện với PV hắn cố gắng tỏ ra bình thản như không có chuyện gì khi kể về lý do tại sao mình phải vào trại, thậm chí còn chốt lại ở một câu: "Đèn nhà ai người nấy rạng". Nhưng PV càng hỏi, Xuân càng tỏ ra bối rối, mất bình tĩnh.

Có lẽ, tận sâu trong lòng mình, Xuân hiểu rõ hơn ai hết về hậu quả của hành vi vô luân mình đã gây ra, nhất là khi có một đứa trẻ vừa phải gọi hắn là "cha" vừa phải gọi hắn là "ông ngoại". Hắn đã gây ra một nỗi đau tột cùng cho người vợ đã từng đầu ấp tay gối suốt bao nhiêu năm, khép lại tương lai của đứa con gái nhỏ mới mười mấy tuổi đầu mà chính hắn đã sinh thành ra. Rồi còn đứa trẻ vô tội, nếu sau này nó biết được nguyên nhân mình có mặt trên đời, thì nỗi bất hạnh ấy sẽ kéo dài tới đâu...

Câu chuyện bắt đầu từ một phiên chợ vùng cao... Khoảng 23h ngày 5/12/2006 (tức ngày 15/10/2006 âm lịch) là ngày hội chợ phố cổ Đồng Văn. Hôm đó, Hà Trường Xuân, sinh năm 1969, trú tại xóm Quyết Tâm, xã Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đi uống rượu về nhà. Thấy muộn, Xuân gọi cửa thì thấy cháu Hà Thuý H., sinh ngày 29/11/1993, là con gái của Xuân dậy mở cửa. Lúc này ở nhà chỉ có hai bố con, vợ của Xuân là bà L. hiện đang đi công tác vắng nhà. Xuân vào nhà ngồi xem tivi còn cháu H. tiếp tục lên giường đi ngủ. Xem tivi được khoảng 10 phút thì Xuân đi vào giường của H. vén màn lên ngồi cạnh, rồi kéo chăn H. đang đắp lên.

Thấy vậy H. tỉnh giấc hỏi: "Ai đấy" thì thấy tiếng nói: "Im ngay". H. nhận ra đó là giọng của bố mình. Sau khi bắt con gái im lặng Xuân dùng tay phải kéo quần của H. xuống ngang đùi. Thấy hành động lạ lùng của bố, H. dùng tay giữ lại và kéo quần lên, hai người giằng co, Xuân nói: "Cho bố ấy một tý thôi", H. trả lời: "Không được". Tuy chống cự quyết liệt nhưng vì sức yếu nên H. đành chịu trận. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Xuân đứng dậy và đi về giường của mình, không quên buông lời đe dọa con gái nếu để người khác biết chuyện thì sẽ giết. Phần vì sợ, phần xấu hổ, cháu H. đành giữ kín chuyện trong lòng. Không ngờ, chính sự im lặng của cháu lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn.

Pháp luật - Bản án đời nghiệt ngã với kẻ vừa là cha vừa là ông

Phạm nhân Hà Trường Xuân lĩnh mức án chung thân vì hành vi vô luân với con gái ruột.

Tiếp sau đó hai tuần, cũng vào khoảng 22h tối, Xuân đi chơi về, cũng uống rượu say và gọi con gái ra mở cửa. Nghe tiếng bố, cháu H. ra mở cửa rồi vào phòng ngủ, riêng Xuân ngồi ở phòng khách. Uống nước được khoảng 10-15 phút, Xuân lại "ngựa quen đường cũ", mò vào phòng con gái và xin "cho bố ấy một tý". Cũng như lần trước, cháu H. bị bố cưỡng hiếp trong đêm nhưng không dám nói với ai. Từ đó, H. sống ngày càng lặng lẽ, thậm chí cô bé hoảng sợ khi phải ở trong chính ngôi nhà của mình.

Trong suốt thời gian này, vợ Xuân là bà L. vẫn vắng nhà, cháu H. cũng không biết làm thế nào để có thể ngăn chặn được hành vi đồi bại của người cha thú tính. Lần thứ ba và bốn lần lượt cách nhau từ 10 đến 15 ngày, lần nào hãm hiếp con gái xong, Xuân cũng tỏ ra bình thản nên hàng xóm láng giềng xung quanh không ai để ý gì.

Tuy nhiên, sau lần thứ 4 thì cháu H. có dấu hiệu có thai. Dù rất hoảng sợ nhưng H. không dám nói cho ai biết, mãi tới ngày 7/7/2007 (tức 7 tháng kể từ lần đầu tiên bị hiếp dâm-PV) khi bụng đã to ra, bị mẹ gặng hỏi, cháu H. mới dám khai sự thật. Biết H. đã nói cho vợ biết hành vi của mình nên Xuân yêu cầu bà L. đưa H. về quê mình tại Đồng Thịnh, Yên Lập, Phú Thọ để phá thai. Tuy nhiên, đến lúc này, cái thai đã quá lớn, nếu phá có thể ảnh hưởng tới tính mạng của cháu H. nên các bác sỹ đã lắc đầu từ chối. Bà L. lại đưa con gái trở lại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Gần hai tháng sau, cháu H. sinh một bé gái tại bệnh viện huyện Đồng Văn và đặt tên là Hà Thị K..

Nỗi đau khôn cùng của người mẹ, người vợ

Ngay sau khi biết được hành động thú tính mà chồng mình đã gây ra cho đứa con gái ruột, bà Vừ Thị L., vợ Xuân, đã quyết định tố cáo với cơ quan công an. Dù biết việc tố cáo chồng sẽ khiến cho "nỗi nhục" của gia đình bị làng xóm xung quanh tỏ tường, nhưng bà L. cũng không thể làm khác. Tấm lòng của một người mẹ, nỗi căm hận người chồng suốt bao nhiêu năm đầu ấp tay gối, đã có với nhau tới hai mặt con khiến bà bị giằng xé. Nhưng mỗi lần nhìn đứa con gái mới hơn 13 tuổi đầu, còn chưa hiểu hết chuyện đời, bà lại quặn lòng. Xuân bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang bắt tạm giam ngày 16/7/2007. Từ khi chồng bị bắt, một mình bà H. chăm sóc con gái cho tới ngày cháu sinh con.

Sau khi cháu H. sinh con xong, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định ADN đối với Xuân, cháu H. và bé K.. Tại bản giám định pháp y số 2457 ngày 19/11/2007 của C21 bộ Công an kết luận: Hà Trường Xuân là cha đẻ của cháu Hà Thị K..

Với các tình tiết nêu, VKSND tỉnh Hà Giang đã ra bản cáo trạng truy tố bị cáo Hà Trường Xuân về tội hiếp dâm trẻ em. Do hiếp dâm cháu H. nhiều lần nên Hà Trường Xuân bị truy tố theo điểm c, khoản 3, Điều 112 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đã từng trải qua quân ngũ, có khả năng nhận thức, hiểu biết pháp luật nhưng Hà Trường Xuân vẫn cố tình vi phạm pháp luật.

Hành động hiếp dâm chính con gái ruột nhiều lần,  trong một thời gian ngắn, khi cháu Hà Thuý H. mới chỉ 13 tuổi 1 tháng của Xuân là mang tính chất loạn luân. Hành vi đó còn nghiêm trọng đến mức làm cháu H. có thai, gây bất bình trong gia đình và xã hội. Với tính chất mức độ phạm tội của Hà Trường Xuân, TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt bị cáo án chung thân. Mức án kể trên còn nhằm răn đe, cảnh cáo, phòng ngừa và giáo dục đối với những người khác.

Tính từ ngày Hà Trường Xuân bị bắt đến giờ cũng đã hơn 6 năm, chưa đủ để cho nỗi đau của những người bị hại là vợ, là con gái của y lắng lại. Với họ, nỗi đau này sẽ còn nhức nhối suốt cuộc đời. Nhìn ánh mắt trong veo của đứa trẻ, lòng người mẹ, người bà quặn thắt, nhức nhối...

Xuân cho biết, năm ngoái thôi, vợ hắn đã quyết định gửi đơn ra tòa xin ly hôn. Xuân bảo, với tội lỗi của mình, hắn không thể nào và không đủ tư cách để hy vọng sự tha thứ của vợ, con. Ngày ra toà, Xuân biết con gái đã sinh con nhưng cũng từ ngày ấy trở đi, hắn bặt tin nhà. Vào trại, hắn cũng gặp nhiều người phạm tội với những tội danh khác nhau nhưng khi biết hành vi đê tiện của hắn, nhiều bạn tù cũng không thể nào chấp nhận được. Hắn sống lầm lũi, gần như không chia sẻ, giao lưu gì với xung quanh. Hằng ngày, đến giờ lao động cải tạo thì ra khỏi buồng giam, hết giờ lại về, thậm chí hắn còn không buồn đếm ngày, đếm tháng nữa.

Hà Trường Xuân cũng mong có ngày lao động cải tạo tốt để được ân xá trở về với xã hội, nhưng chính bản thân y cũng sợ hãi khi phải đối diện với ánh mắt của người đời.

"Người ta nhìn mình thế nào mình cũng phải chịu thôi, tội của mình thì đã phạm phải rồi, không thay đổi được. Đến bản thân mình, nếu với vị trí của người ngoài cuộc cũng không chấp nhận được huống gì...", Xuân cúi đầu, lặng lẽ bước đi. Sau lưng hắn, cánh cổng sắt của trại giam từ từ khép lại...

Đỗ Huệ - Chí Công

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.