Dường như chẳng còn chút sức lực nào, vừa bước ra khỏi cổng Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội Lạc Sơn (Hòa Bình), người đàn bà khốn khổ ấy gục xuống, khóc đến lả người đi.
Lương tâm dằn vặt của người mẹ
Chị nhận ra rằng chính mình đã hủy hoại cuộc đời con bằng lối sống buông thả của mình (Ảnh minh họa)
Tâm, con gái chị, mới 21 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để phải từ giã cõi đời, nhưng căn bệnh thế kỉ đã như một cái án tử hình treo trước mắt, và cuộc sống của cô chỉ còn được tính bằng những tháng ngắn ngủi. Căn bệnh ấy đã làm suy kiệt dần sức khỏe của con chị, và cũng ngày đêm gặm nhấm dần lương tâm của người mẹ.
Ảnh minh họa
Chị không ngớt tự đổ lỗi cho mình, bởi nếu không vì lối sống sai lầm của chị thì có lẽ hai mẹ con đã không phải đi tới cái kết cục đau thương ngày hôm nay. Con gái chị đã phải trả một cái giá quá đắt, bằng chính mạng sống và tuổi thanh xuân của mình, còn chị cũng phải trả một cái giá nghiệt ngã không kém, bằng chính mạng sống đứa con gái duy nhất của mình.
Trong kí ức đã nhòa đi vì bi thương của mình, chị vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn hình ảnh của đứa con gái đáng yêu, ngoan ngoãn, xinh đẹp thuở nào. Hồi ấy, Tâm của chị mới 19 tuổi, đang là sinh viên Trường Cao đẳng Lâm nghiệp, cô bé là niềm tự hào và là tất cả những gì quí giá nhất của chị. Chị và bố Tâm chia tay nhau từ khi Tâm mới chập chững biết đi. Anh vội vã đi bước nữa với người đàn bà khác, còn chị vẫn ở vậy nuôi con.
Biết con mình thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác vì thiếu thốn tình yêu thương, chở che của người cha nên chị hết sức bù đắp cho Tâm. Dù cuộc sống gia đình vắng bóng người đàn ông thật sự rất khó khăn, nhưng chị vẫn thấy được an ủi bởi Tâm càng lớn càng hiểu sự vất vả, hi sinh của mẹ và luôn luôn trân trọng điều đó. Tâm cố gắng chăm ngoan, học giỏi để mẹ vui lòng. Cô bé chưa bao giờ cãi lời mẹ. Hai mẹ con chị nương tựa vào nhau để sống, vượt qua bao khó khăn, sóng gió của cuộc đời. Tâm khôn lớn, trở thành một cô gái xinh đẹp và hiền dịu.
Suốt thời son trẻ, chị đã hi sinh hạnh phúc của bản thân để toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái, nhưng giờ Tâm đã lớn, đã có thể tự chăm lo cho mình. Hơn nữa, cô lại đi học xa nhà, thỉnh thoảng được nghỉ mới về thăm mẹ. Ngôi nhà thiếu đi bóng dáng của cô con gái bỗng trở nên lạnh lẽo và trống trải biết bao. Chị buồn và bỗng nhận ra rằng mình rất cô đơn. Trước kia, chị đã gác lại mọi sự để nuôi dạy con, đã tự kìm nén lòng mình, chôn chặt những thổn thức của con tim. Nhưng giờ, hơn lúc nào hết, chị lại khao khát một vòng tay ấm, một bờ vai rắn rỏi để chị có thể nương tựa.
Hồi còn trẻ, chị cũng là người đàn bà có nhan sắc. Người ta bảo “gái một con trông mòn con mắt”, chị được rất nhiều người đàn ông theo đuổi, dạm hỏi, nhưng chị đều từ chối vì sợ tái giá rồi sẽ lâm vào cảnh “con anh, con tôi”, rồi sẽ làm khổ con gái mình. Nhưng giờ nỗi lo ấy đã không còn, chị chẳng còn gì vướng bận, chị nghĩ đã tới lúc mưu cầu chút hạnh phúc riêng cho bản thân. Chị bắt đầu qua lại với nhiều người đàn ông. Chị là người đa tình và dễ mềm lòng, đó là sai lầm của chị, và cũng là căn nguyên tội lỗi mà chị đã gây ra.
Đàn bà độc thân, đêm nào cũng có đàn ông lui tới. Chị gây ra rất nhiều điều tiếng. Người ta đồn thổi vô số những câu chuyện không hay về chị, gọi chị bằng những danh từ đầy ý khinh rẻ, miệt thị. Ở cái thị trấn nhỏ ấy, chị là một người đàn bà đầy tai tiếng. Thế nhưng con gái chị đã bỏ ngoài tai tất cả những lời xì xào không hay về mẹ. Tâm vẫn một mực tin yêu và bảo vệ mẹ mình. Và chị cũng chỉ cần có thế. Chị không quan tâm đến dư luận, chị chỉ quan tâm đến con gái mình.
Bước đường sa ngã của cô con gái
Từ lúc đi học Cao đẳng, Tâm gặp và yêu một chàng trai học cùng trường, nhà lại gần nhà cô ở thị trấn. Tình cảm của hai người rất tốt đẹp, Tâm nhiều lần dẫn bạn trai về nhà giới thiệu với mẹ. Từ đó, ngoài mẹ ra, trong đời Tâm có thêm một người quan trọng nữa để cô yêu thương, chăm sóc. Vì sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình ngay từ tấm bé nên Tâm rất trân trọng tình yêu của mình và mơ ước sẽ cùng người yêu xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, đủ đầy đúng nghĩa.
Dù mới yêu nhau chưa đầy nửa năm, nhưng đôi trẻ đã cảm thấy họ không thể sống thiếu nhau và quyết định hứa hôn, đợi sau khi ra trường sẽ tổ chức lễ cưới chính thức. Nhưng rồi giấc mộng đẹp của Tâm tan vỡ khi cô phát hiện ra chính người mẹ mà mình yêu thương, kính trọng lại dan díu với bố chồng tương lai của mình. Mọi chuyện vỡ lở, mẹ chồng tương lai của Tâm đến tận nhà chửi bới cả hai mẹ con cô thậm tệ và chồng tương lai của cô đã lạnh lùng hủy hôn, đoạn tuyệt quan hệ với Tâm.
Chỉ mới cách đó vài ngày, Tâm còn tưởng rằng mình là cô gái may mắn và hạnh phúc nhất trên đời, nhưng bỗng chốc cô đã mất tất cả.
Tâm quá thất vọng về mẹ mình, tượng đài người mẹ trong cô đã sụp đổ. Nếu như tình yêu đổ vỡ làm trái tim cô tan nát một, thì niềm tin sụp đổ về mẹ làm tim cô tan nát mười. Tâm bỏ học, bỏ nhà lang thang theo đám bạn chơi bời rồi sa chân vào ma túy. Cô đã tự hủy hoại cuộc đời mình để quên đi nỗi đau và để trả thù mẹ. Càng ngày, Tâm càng dấn sâu hơn vào con đường nghiện ngập. Không có tiền để thỏa mãn những cơn “thèm thuốc”, cô chấp nhận trở thành gái bao.
Ban đầu, Tâm là một gái bao cao cấp trong các nhà hàng, quán bar vì nhan sắc và ngoại hình hơn người. Nhưng rồi dần dần, những cuộc chơi thâu đêm, lối sống trác táng, trụy lạc và ma túy đã làm cô xác xơ, gày mòn và “xuống cấp” thảm hại. Tâm bị loại khỏi hạng gái đắt tiền và trở thành gái đứng đường với cái giá bán thân rẻ rúng.
Sau đó một thời gian, Tâm bị bắt và đưa vào trung tâm. Ở đây, cô phát hiện ra cái án tử của đời mình: căn bệnh HIV/AIDS. Tâm suy sụp và mất tinh thần đến độ không thiết ăn uống, những giấc ngủ cũng chập chờn mê tỉnh. Cô đã khóc rất nhiều, nhưng nước mắt không làm cho thời gian quay trở lại và cũng không xóa đi nổi những vết nhơ của quá khứ. Tâm không muốn gặp mẹ, không phải vì cô trách bà, mà vì không muốn mẹ thấy tình cảnh thương tâm của mình. Cô chỉ tự trách mình mà thôi. Ngày nào Tâm cũng nghĩ đến cái chết và sợ hãi, cô còn quá trẻ, cô vẫn còn quá nhiều mơ ước chưa thực hiện và hơn nữa, ai sẽ chăm sóc mẹ cô những ngày cuối đời, khi bà già yếu? Mẹ chỉ còn mình cô…
Sự ăn năn muộn màng
Từ khi Tâm bỏ đi, chị đã đi tìm con. Cứ nghe được tin con ở đâu là chị lại lặn lội tới đó, nhưng Tâm luôn trốn tránh chị và kiên quyết không gặp. Tâm đã không còn muốn nhìn mặt chị, không còn muốn nhận chị là mẹ bởi sự giận dữ, nỗi đau và thất vọng về mẹ trong cô còn quá lớn. Và cũng từ đó, thâm tâm người mẹ không lúc nào nguôi ăn năn về tội lỗi của mình.
Chị nhận ra rằng chính mình đã hủy hoại cuộc đời con bằng lối sống buông thả của mình. Nếu như chị không dan díu với những người đàn ông đó, nếu như chị sống xứng đáng là một người mẹ… thì có lẽ chuyện đã không đến nông nỗi này. Nhưng mọi sự đều đã quá muộn. Và còn muộn hơn nữa khi chị biết rằng con mình đã mắc căn bệnh chết người, sự sống của nó có lẽ còn ngắn ngủi hơn cả phần đời còn lại của chị.
Ngày lên thăm con ở trung tâm, nhìn dáng con xanh xao, gầy guộc mà lòng chị như đứt ra từng khúc. Hai mẹ con giàn giụa nước mắt và dù ngồi đối diện nhưng họ vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai gương mặt cúi gằm, nặng trĩu những nỗi đau… Chị không ngớt miệng xin con tha tội, còn Tâm thì chỉ im lặng khóc nấc lên. Cả hai người, người này chỉ còn duy nhất người kia là máu mủ trên đời, nhưng họ lại làm tổn thương nhau và cuối cùng, họ đã đánh mất nhau vì những phút nông nổi.
Chị biết rằng, từ giây phút này cho tới tận cuối đời, chị sẽ luôn mang nặng một bản án lương tâm. Chị không thể tha thứ cho mình. Đêm nào chị cũng thức trắng và tự nhủ chính chị chứ không phải ma túy, đã gây ra cái chết cho đứa con gái mà chị yêu thương nhất trên đời.
Linh Anh