Tôi 28 tuổi, người yêu tôi 26 tuổi, chúng tôi đã yêu nhau được 5 năm, 5 năm qua chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc và cả những cãi vã tủi hờn. Tôi muốn cưới em làm vợ, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được bên em, được chăm sóc và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.
Ra trường gần 2 năm nay tôi chưa xin được công việc ổn định. Thi thoảng có bạn bè gọi tôi đi sửa máy tính, giao hàng cho họ kiếm đồng ra đồng vào. Còn em, sau khi ra trường, em được bố mẹ xin cho vào làm tại công ty một người quen, thu nhập ổn định hơn.
Tuy nhiên, không vì thế mà tình cảm của chúng tôi đi xuống. Em vẫn ân cần, bên cạnh động viên tôi cố gắng kiếm việc làm để khi đưa anh về ra mắt bố mẹ không có lý do ngăn cản.
Em yêu tôi, không ngần ngại trao hết tất cả cho tôi cái ngàn vàng của con gái. Tôi nguyện sẽ yêu thương em đến trọn đời. Chúng tôi dự định khi công việc của tôi ổn định một chút sẽ kết hôn rồi cùng nhau làm ăn.
Nhiều lần tôi hỏi em có uống thuốc tránh thay hay không thì em lắc đầu: “Anh cứ yên tâm tìm công việc phù hợp, chuyện con cái tính sau anh ạ”.
Cách đây vài tháng, tôi đến phòng đợi em đi làm về, chẳng hiểu sao lần đầu tiên tôi tò mò về thế giới riêng của em. Tôi mở máy tính và sững người khi thấy em viết những dòng tâm sự: Mẹ xin lỗi vì không thể sinh ra con.
Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn chạy đi tìm em thật nhanh nhưng chân tôi không thể bước. Khi em về, thấy máy tỉnh mở, mặt tôi biến sắc em lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.
Không để tôi hỏi em đã thú nhận với tôi những sự thật vô cùng đau đớn: “Xin lỗi anh, không phải là anh không thể có con mà là vì em chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này nên đã lẳng lặng đi phá thai một mình”. Cô ấy đã tàn nhẫn đi làm việc đó một mình, bỏ đi giọt máu của hai đứa.
Nhìn em mà lòng tôi đau đớn, tôi thương em nhiều hơn là giận, có thể em đã quá lo cho tương lai của con chúng tôi.
Sau đó, chúng tôi vẫn yêu nhau, trớ trêu thay, mặc dù đã cố tránh nhưng em vẫn có thai ngoài ý muốn. Lần này tôi để ý đến em hơn, quan tâm đến sự sự thay đổi bất thường từ tính tình, ăn uống…của em.
Lần này, tôi quỳ xuống cầu hôn em và hứa sẽ cố gắng để lo cho mẹ con em một tương lai tươi sáng, tôi cần em và con. Tôi tưởng tình yêu của tôi sẽ làm lay chuyển được ý nghĩ của em nhưng tôi đã lầm, em kiên quyết nói sẽ bỏ đi đứa con bỏ đi đứa con này, em nói: “Em đã chờ anh quá lâu rồi, không biết phải chờ đến bao giờ anh mới có sự nghiệp. Con em phải có tương lai”.
Tôi chết lặng trước câu nói của em. Hóa ra, tình yêu lâu nay em dành cho tôi không hề có ý nghĩa gì. Em sẵn sàng vứt đi giọt máu của mình để chờ đợi cái tương lai tươi sáng kia. Tôi hoang mang và chẳng biết mình nên làm như thế nào, tôi đang rất rối bời.
Minh Hiếu