“Gió tháng 8 luồn qua khe áo. Mưa cuối hạ rơi ướt đẫm đôi bàn tay. Hơi thở mùa thu phì phò qua kẽ lá. Nhớ em, anh chỉ biết thở dài...”
Em và anh yêu nhau đã được hơn 4 năm rồi. Vì hai đứa bằng tuổi, nên tình yêu còn nhiều nông nổi, trẻ con. Em có vẻ già hơn anh trong cách suy nghĩ và cư xử, còn anh thì vẫn cứ như cậu trai đang độ tuổi trưởng thành, nhiều lúc hơi thiếu chín chắn và quyết đoán. Tuy nhiên, em lại rất yêu anh. Bởi vì ở anh, em luôn cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào. Đôi khi anh chiều chuộng khiến em vui và hạnh phúc. Những cuộc cãi vã có thể liên tiếp xảy ra vì chúng ta vốn hay bất đồng quan điểm, nhưng thứ còn lại sau tất cả, giữa chúng ta, vẫn luôn là tình yêu.
Tại quán café quen thuộc, em dè dặt ngôi cách xa chứ không “bám” lấy anh như mọi lần (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày, anh nhận thấy nhiều điều bất thường trong cách cư xử của em. Như bình thường, khi anh gọi điện, chẳng cần đợi đến hồi chuông thứ hai, em đã kịp bắt máy, “tám” chuyện với anh như lâu ngày chưa gặp. Em thậm chí còn hay nhõng nhẽo đòi anh đưa em đi chơi, nếu không là em giận dỗi. Vậy mày dạo gần đây, em thường xuyên bỏ lỡ cuộc gọi của anh. Gần một tháng hai đứa không đi chơi, em cũng không đòi hỏi. Lúc anh rủ em, thì em lấy mọi lý do để từ chối. Thấy lạ nên anh quyết phải hẹn em cho bằng được vì muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Em đồng ý.
Tại quán café quen thuộc, em dè dặt ngồi cách xa chứ không “bám” lấy anh như mọi lần. Gương mặt em lộ rõ sự ngại ngùng, thiếu tự nhiên như thể anh và em là hai kẻ lạ mặt gặp nhau ngày đầu.
Hỏi han vài câu xã giao, ánh mắt em nhìn anh không chút nào cảm xúc. Vòng vo một lúc, em cũng đi vào vấn đề chính. Em thú nhận: “Em giấu anh được hai tháng rồi mà chẳng dám nói với anh. Thôi giờ anh đã nghi ngờ thì em đành nói thật vậy. Em đang yêu một người khác. Anh ấy hơn mình 6 tuổi, chín chắn và rất đàn ông. Hiện anh ấy là kỹ sư thủy lợi.”
Trái tim anh vỡ vụn khi nghe em nói (Ảnh minh họa)
Nghe đến đây, lòng anh co thắt lại. Cố nén sự bực tức, nén cơn đau, miệng anh chỉ bật ra được hai tiếng “Tại sao?”.
Em “hồn nhiên” trả lời: “Tại em biết bố mẹ anh không thích anh lấy vợ sớm. Mà anh biết đấy, con gái như em, 23 tuổi rồi. Nếu không lấy chồng thì sau này sẽ khó. Liệu đến lúc em 28, 29 tuổi, anh còn yêu em nữa không? Hơn nữa gia đình em cũng khuyên em nên lấy người hơn tuổi… Em quyết định như thế… Em xin lỗi…”
Nghe em “trình bày”, anh như bị tắt thở. Nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai trong anh trỗi dậy, không níu kéo, không ghen tuông, anh cố gắng lắm mới có thể gửi lời chúc mừng em hạnh phúc.
Anh bỏ đi, để mình em ngồi đó, một nơi mà hai đứa từng có biết bao kỉ niệm vui buồn. Em với anh, là tình đầu. Bây giờ anh mới thấm thía câu người ta vẫn nói: Tình đầu không bao giờ đến được với nhau.
Nếu nói anh không đau thì là nói dối. Trên đường về, anh nghĩ vẩn vơ đến nỗi lao vào cái ổ gà mà 4 năm nay anh vẫn tránh được.
Hôm nay, một ngày của tháng 8, tháng kỷ niệm tình yêu đôi mình. Em biết không, anh buồn biết mấy…
Theo Công lý