Cuối cùng thì ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng Vụ III (Thanh tra Chính phủ) cũng đã tổ chức được một cuộc họp báo sau 2 lần đề nghị bất thành.
Trong buổi họp báo ông nhiều lần khẳng định mình không sai nên “không xin lỗi bất cứ ai” dù trước đó cơ quan chủ quản của ông đã yêu cầu ông xin lỗi báo chí vì những lời lẽ thiếu tôn trọng. Ông cho rằng mình bị “đánh hội đồng”, bị “người khác hãm hại”.
Thế nhưng ông càng thanh minh, tôi thấy lại càng băn khoăn.
Ông nói ông bị “cắt xén nội dung, đã làm méo mó bản chất thật những ý kiến chỉ đạo của tôi”. Thế nhưng thử hỏi, ai đã cài những lời này: “Tôi sẵn sàng phối kết hợp đuổi nhà báo đó ngay chứ tôi chả ngại gì, bởi vì trong quá trình thanh tra mà báo chí nó nhiễu thì rất là nhục” để rồi hãm hại ông?
Lý do hãm hại theo lời ông Mẫn, vì ông quá liêm khiết, chỉ chống tham nhũng không kéo bè kéo cánh nên bị ghen ghét. Thậm chí, tới cả cây cỏ trong phòng ông cũng bị hãm hại.
“Phòng tôi sống hơi ẩm mốc nên tôi mua chậu cây để tăng oxy trong phòng. Đến cái cây “họ” cũng không cho sống với tôi, họ không cho tôi sống gần cây cỏ, hoa lá, họ muốn tôi lìa xa tất cả. Hủy hoại cây cỏ đồng nghĩa với việc không cho tôi thở, không cho tôi sống nữa”, ông Mẫn nói. Ông còn cho hay, phải đi mổ 3 lần vì thiếu oxy.
Nhưng, khi hỏi dẫn chứng của việc bị hãm hại, ông lại không trả lời được, lại tiếp tục điệp khúc nhắc lại những thành tích, thành quả, về truyền thống cách mạng của gia đình, bản thân.
Là người làm công tác thanh tra, lẽ ra ông phải hiểu các quy định để không tới nỗi hai lần mời họp báo mà không được cấp phép.
Hơn nữa, là người hiểu luật, lẽ ra ông cũng không nên đưa ra những câu nói theo kiểu “vơ đũa cả nắm mà không chỉ ra được bất cứ một bằng chứng nào để khẳng định việc mình bị “đánh hội đồng”, bị hãm hại.
Người làm công tác thanh tra như ông thừa hiểu rằng, muốn chỉ ra lỗi của người khác thì phải có chứng cứ. Có lẽ nào ông Mẫn đang cả giận mất khôn!
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!