Đó không phải là câu chuyện của riêng Minh...
Cha mẹ nghèo bán trâu cho con học Đại học
Chúng tôi đến gặp Nguyễn Văn Minh (xã Bình Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) vào một buổi tối muộn khi em vừa kết thúc một ngày làm việc ở công ty Sam Sung (trụ sở đóng tại khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên). Nhìn gương mặt em mệt mỏi không giống một tân cử nhân mới tốt nghiệp một trường kinh tế tại quê nhà.
Minh sinh năm 1993, ngay từ khi học phổ thông, Minh luôn tâm niệm chỉ có học Đại học mới giúp em có được công việc tốt, giúp gia đình thoát khỏi cái nghèo, cái lạc hậu bủa vây ở một làng quê nghèo khó.
Quyết tâm thi vào một trường kinh tế ở tỉnh nhà và đạt được thỏa nguyện, nhưng khi Minh cầm giấy báo trúng tuyển trên tay cũng là khi gia đình em đối mặt với trăm nỗi lo thực tế hơn nhiều: tiền đâu ra để Minh đi học?
Gia đình em Minh thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, nhà có 4 người nhưng bố của Minh sau một trận ốm nặng 10 năm trước đã không còn khả năng lao động. Từ đó, mẹ Minh trở thành lao động chính trong nhà. Thu nhập chính của gia đình Minh dựa vào khu đồi chè mẹ em canh tác, thế nhưng, diện tích canh tác không nhiều, cũng không có vốn đầu tư nên thu hoạch mỗi vụ chỉ khoảng 2 triệu đồng...
Bởi vậy, khi Minh thi đỗ Đại học, bố mẹ Minh mừng đấy, tự hào đấy, nhưng nỗi lo tài chính còn lớn hơn nhiều.
Mẹ Minh chia sẻ: “Ngày Minh đi học, được sự giúp đỡ của bà con xóm giềng và anh em họ hàng cùng với chương trình hỗ trợ vay vốn sinh viên nghèo của nhà nước, mỗi năm tôi đã vay được 8 triệu đồng, tuy nhiên số tiền đó chỉ đủ trang trải tiền học phí.
Học kỳ đầu tiên, tôi phải bán cả trâu đi để lấy tiền đóng học và sắm sửa cho em nó. Cuộc sống gia đình khó khăn, nhiều khi phải lo từng bữa ăn, có khi Tết về phải đi vay mượn mọi người để có thể có tiền sắm sửa cái Tết cho con cái đỡ tủi thân vớ