Sau ngày anh chị cưới, Vân dọn về sống chung với họ để tiện đi làm vì nhà bố mẹ Vân ở quê, lại không yên tâm để Vân sống bên ngoài một mình.
Tình yêu của Vân và Hiếu rất êm đẹp và ngọt ngào, họ ít khi giận dỗi, cãi vã, cũng chưa từng nói chuyện chia tay. Hiếu là trai Hà Nội gốc, anh vốn là người đàn ông hiền lành nên không ép buộc Vân trong chuyện trai gái, Vân cũng muốn giữ trinh tiết đến đêm tân hôn vì nghĩ thời gian cũng không còn dài nữa.
Rồi Vân và Hiếu cũng được hai bên gia đình ưng thuận cho lấy nhau. Gần đến ngày cưới 1 tuần, công ty Hiếu xảy ra sự cố nên anh phải bay vào Sài Gòn giải quyết gấp, Vân ở nhà lo chuyện cỗ bàn, thiệp cưới và chuẩn bị những việc còn lại.
Cuối tuần, anh rể Vân chở chị gái cô và em bé về nhà mẹ đẻ ở quê, cứ nghĩ nhà chỉ còn một mình cô nên Vân vô tư mặc đồ ngủ ngồi tính toán lại danh sách khách mời mà không quên chốt cửa phòng.
Đang thư thái tưởng tượng ra cảnh bạn bè, đồng nghiệp đến chúc phúc cho cô và Hiếu trong ngày cưới thì bất ngờ cửa phòng Vân bật mở. Vân giật mình quay lại, chưa kịp phản ứng thì đã thấy thân hình nặng trịch của anh rể đè lên người cô, Vân cố giãy dụa nhưng vô ích. Anh rể cứ thế ôm siết lấy Vân, ra sức “hành sự”, mặc Vân van xin, khóc lóc.
Xong việc, anh rể Vân bỏ đi, để lại sau lưng câu nói: Chúc em và Hiếu hạnh phúc! Vân vô cùng tủi nhục, không biết nên tâm sự với ai, và đối diện ra sao với Hiếu.
Lê Vân