Bánh trung thu của mẹ

Bánh trung thu của mẹ

Nguyễn Thị Ngọc Lài

Nguyễn Thị Ngọc Lài

Thứ 5, 28/09/2017 07:10

Đến giờ, khi đã làm ra tiền, được thưởng thức đủ loại bánh trung thu, tôi vẫn không thể tìm được mùi vị đặc biệt trong chiếc bánh của mẹ vào mùa trăng năm cũ.

Năm cũ… tôi nhớ…

Tôi được 8 tuổi, người gầy nhom, đen nhẻm, thường tụ tập với đám trẻ trong xóm đi hái me, bắt ốc. Nhà tôi có cả thảy sáu người, sống trong căn chòi bằng lá dừa nước, lụp xụp giữa cánh đồng bạt ngàn lúa non. Ngày nắng, tôi nằm nghe gió lùa qua kẽ lá. Đêm mưa, tôi đếm từng hạt tí tách, rơi đều đặn ngoài hiên.

Để có cơm cho ngần ấy con người, ba tôi băng đồng soi cá, bắt ốc, hái rau rừng… từ chập choạng tối đến rạng sáng hôm sau. Mẹ tôi cho mấy đứa con ngủ lăn quay trên chiếc giường tre, rồi chong đèn dầu chờ ba tôi trở về.

Ngày nào cũng vậy, tầm 3 - 4h sáng, ba tôi trở về với cơ man nào cá, nhái, rắn và vài đọt rau bầu, khổ qua… Một nồi cháo nhái ăn với đọt khổ qua được mấy anh em tôi húp xì xụp, ngon lành. Còn ba tôi, ông châm điếu thuốc hút lấy hút để rồi đưa tay hơ đều trước bếp lửa.

Đời sống - Bánh trung thu của mẹ

Trung thu và những ước bình dị của trẻ nhỏ (Ảnh minh họa).

Tháng 8 âm lịch, mùa trăng thanh gió mát nhưng lại là nỗi ám ảnh của ba, mà tuổi nhỏ tôi không hề hay biết. Cứ vào độ trăng sáng vằng vặc, gió thu thổi nhẹ trên mặt ruộng, bao nhiêu cá, ếch đều lặn mất tăm. Đêm nào, ba trở về chiếc gùi cá cũng nhẹ tênh. Ba buồn, mặt rười rượi. Ba lại châm điếu thuốc và nhả khói trong sương đêm bàng bạc.

Mùa trung thu, mùa đoàn viên, mùa mà bọn trẻ trong xóm chợ cầm đèn lồng giấy kiếng vừa đi vừa hát, ăn nhơ nhơ miếng bánh trung thu có trứng muối vàng ươm dính ngay trên khóe miệng. Bọn trẻ trong bưng như tôi, chỉ biết đứng từ xa mơ ước.

Ba tôi không nhiều tiền nhưng ông giỏi lắm, cái gì cũng làm được. Từ sớm tinh sương ngày rằm, ba mài con dao phay, ra bụi trúc trước nhà, chọn những cây to nhất, dẻo nhất chặt đem vào nhà. Ba gọi mấy anh em tôi đến ngồi bên và chỉ cách làm lồng đèn. Không có giấy kiếng xanh đỏ, ba lấy giấy tập cũ, dán lên khung đèn hình ngôi sao năm cánh. Ba cặm cụi cắt cây đèn cầy (nến) nhỏ ra làm 4, gắn vào 4 chiếc đèn lồng. Rồi, ba cười tươi đưa cho mấy anh em tôi.

Đêm rằm, chúng tôi thắp đèn cầy, cầm lồng đèn giấy đi rảo quanh trước sân đất, miệng tủm tỉm cười. Chúng tôi ngượng ngùng, bởi đó là lần đầu được cầm lồng đèn rước trung thu như mấy đứa nhỏ ngoài xóm chợ. Đi được mấy vòng, cái đèn lồng của con bé út bén lửa cháy ùm lên. Mấy anh em tôi đứng nhìn, cười sặc sụa. Rồi, anh Hai quăng luôn cái đèn lồng của ảnh vào chiếc đèn đang cháy của bé út, tôi quăng theo, anh Ba cũng vậy. Cả bọn nhìn lửa cháy mà ôm bụng cười.

Lửa đèn lồng vừa tắt ngúm, mẹ tôi chải chiếu lát ra giữa sân, gọi mấy đứa tôi nằm xuống. Mẹ bảo từng đứa kéo vạt áo lên che mắt, rồi nhìn thẳng lên mặt trăng.

Mẹ hỏi: “Tụi con thấy bánh trung thu chưa?”. Anh Hai hớn hở hét toáng: “Con thấy rồi mẹ ơi, bánh to thật”. Anh Ba cũng mừng rỡ, tôi cũng ngỡ ngàng nhận ra, chưa bao giờ thấy cái bánh to và đẹp đến vậy.

Duy chỉ có bé út, nó mếu máo: “Sao con không cầm được cái bánh? Con muốn ăn bánh…”.

Nhìn lên trăng, giọng mẹ nghèn nghẹn: “Đợi vài hôm nữa, qua mùa, bánh rẻ, mẹ mua cho mà ăn…”. Nghe mẹ nói, ba ngồi ở góc nhà, lại châm điếu thuốc, nhả khói lên trời. Trăng sáng quá, tôi chẳng biết khói thuốc của ba bay về đâu…

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.