Tối ngày 17 tháng 10, tờ báo thể thao danh tiếng trên thế giới The Guardian bất ngờ cho đăng tải một bài viết dài về bóng đá Việt Nam.
Tác giả bài viết tới xem trận đấu cuối cùng ở vòng 26 V-League 2016 giữa Hà Nội T&T và FLC Thanh Hóa, chỉ ra những hình ảnh xấu xí liên quan tới môn túc cầu tại địa phương.
Bằng một giọng điệu có phần chua ngoa, Thomas Barrett chê từ công tác tổ chức đến cả những chuyện bên lề. Bài viết đầy đủ như sau:
“Khi tôi nói với một anh bạn rằng tôi chuẩn bị đi xem Hà Nội T&T đá, hắn ta đáp lại bằng một cái khịt mũi khinh khỉnh. Người thợ vừa mới sửa xe máy cho tôi thì lắc đầu và lẩm bẩm gì đó kiểu chế nhạo. Anh chàng bartender, ngược lại, chẳng ngần ngại cười lớn. Mà tôi thì không hề có ý đùa cợt. Việt Nam là một quốc gia cuồng bóng đá, nhưng nếu hỏi ai đó liệu họ có đi xem bóng đá tại đây không, ai cũng e dè lắc đầu.
Chủ nhà của tôi ở TP.HCM thức dậy buổi đêm để xem Man United đá với Southampton, xem Ibrahimovic ghi bàn đầu tiên tại Premier League. Bạn ông ấy thì hâm mộ Arsenal và sẵn sàng nổi cơn tam bành khi thấy Pháo thủ hòa 0-0 với Leicester. Tại chốn này, giải Ngoại hạng Anh là một cơn nghiện thực sự.
Giải VĐQG Việt Nam gần đây được bình chọn là giải đấu tồi tệ thứ 3 trên thế giới. Những scandal hối lộ, mua chuộc trọng tài khiến người dân địa phương chẳng còn hào hứng. 2 năm trước, CLB The Vissai Ninh Bình đã phải xin bỏ giải vì 13 cầu thủ của họ tham gia cá cược, dàn xếp trận đấu. Hàng chục HLV, trọng tài,… đã phải vào tù kể từ khi bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp năm 2000.
Tôi đi bộ đến sân Hàng Đẫy ở thủ đô Hà Nội. Bọn gà con kêu quang quác, nhảy tán loạn trên đường để tránh xe máy. Old Trafford hay Emirates dường như là một thế giới khác hẳn. Tại đây, SVĐ được xây với cấu trúc bê tông nặng nề, đổ bóng dài trong ánh nắng ban chiều. Nó sơn màu vàng nhạt, kiểu như phong cách được xây từ thời Pháp thuộc.
Những tay cá cược tràn vào trong sân như một đàn cá, còn những tay phe vé phe phẩy tập vé một cách thản nhiên. Hà Nội sẽ giành chức vô địch nếu đánh bại Thanh Hóa hôm nay. Đối thủ chính của họ, Hải Phòng, cần phải hi vọng Hà Nội T&T sẽ thua, trong khi bản thân thì phải thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên. Không khí có đôi chút căng thẳng, nhưng chẳng thể nào che đi những khoảng trống mênh mông còn lại trên sân.
Man United gần đây mới công bố là CLB bóng đá đầu tiên vượt mức doanh thu 500 triệu bảng trong một năm. Nhưng ở Việt Nam, họ sẽ chẳng kiếm được xu nào. Các quầy hàng thể thao bên ngoài bán đầy những chiếc áo nhái với kiểu logo to quá cỡ. Tôi thấy có áo đấu Leicester. Tầm này năm ngoái, chắc nó không xuất hiện.
Các fan hâm mộ nhảy điệu Poznan trên khán đài. Cậu bé phía sau tôi thì say mê thổi chiếc Vuvuzela. Một bức chân dung khổng lồ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được giăng ra, là điểm nhấn rất đáng chú ý.
Nếu tôi có các kỹ năng cần thiết của một cầu thủ bóng đá, tôi nghĩ mình sẽ trở thành tiền vệ trung tâm ở Malta, một hậu vệ trái ở Lebanon hay một tiền đạo ngôi sao ở Serbia. Cầu thủ người Argentina – Gonzalo của Hà Nội T&T có những phẩm chất mà tôi mơ ước, nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại tới đây chơi bóng. Anh ấy trông cao lớn hơn hẳn những đồng nghiệp người Việt. Nếu ở Anh, Gonzalo chắc là một trung phong cổ điển.
Nguyễn Quang Hải là cầu thủ 19 tuổi có đôi chân ma thuật, thường được người hâm mộ vỗ tay hưởng ứng mỗi lần đi bóng.
Quãng nghỉ giữa hai hiệp dài hơn 10 phút mà chẳng hiểu tại sao. So sánh điều này với bóng đá châu Âu chắc cũng chỉ là vô ích.
Có 5 quả pháo sáng được đốt cùng lúc ở hiệp 2. Vài quả sau đó ném xuống sân, suýt trúng trọng tài biên và hậu vệ trái Hà Nội. Nhưng thật lạ, chẳng ai bận tâm.
…Nền kinh tế và dân số Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ mỗi năm. Bóng đá ở đây vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá. Quá khứ bê bối khiến môn thể thao vua không còn được người dân tin tưởng. Tôi ngồi xem Hà Nội nâng cúp vô địch và hòa mình vào vinh quang của họ. Cảm giác thật thú vị”.
Trần Anh
(Theo The Guardian)