Tôi năm nay 29 tuổi, hiện đang làm nhân viên tư vấn cho một công ty bảo hiểm. Về ngoại hình, tôi được nhận xét là ưa nhìn với chiều cao 1m62, nước da trắng hồng… Tuy nhiên, tới nay tôi thực sự chưa có mối tình nào thật chân thành, sâu sắc.
Ngày mới ra trường, tôi cũng từng yêu với một anh chàng cùng công ty. Tuy nhiên, chỉ sau 7 tháng hẹn hò, chúng tôi chia tay vì không hợp nhau. Từ ngày đó, tôi nhận ra, để tìm được tình yêu đích thực quả thật rất khó khăn.
Có không ít chàng trai theo đuổi, có người yêu tôi 7-8 năm, tôi cũng thử cho họ cơ hội nhưng rồi vẫn chẳng đi đến đâu. Cứ yêu được một thời gian, tôi lại thấy “nhớ” cuộc đời độc thân nên quyết định chia tay.
Với tôi, cuộc đời độc thân thật thoải mái. Tôi tự do theo đuổi những dự định, đam mê của mình. Tôi tự do đi du lịch, tự do vui chơi, tự do trong mọi quyết định của mình, không có ràng buộc với bất kỳ ai. Nhiều lúc, tôi tự hỏi, liệu mình có sai lầm? Nhưng rồi, khi lướt Facebook, tâm sự với các chị cùng cơ quan, tôi thấy mình chưa sẵn sàng cho việc làm vợ, làm mẹ.
30 tuổi, tôi vẫn mải miết với những dự định riêng, chưa thấy cần có một người đàn ông, một gia đình riêng. Bởi thế, tôi gặp không ít sự phản đối từ gia đình, đặc biệt là bố mẹ. Mẹ nói: "Mẹ khổ quá, đi đâu cũng bị người ta hỏi: "Con gái đã chọn được anh nào chưa?". Thế bao giờ con mới định lấy chồng đây?, "Con thương mẹ thì nhanh lấy chồng cho mẹ nhờ"...
Tôi sợ lắm những ngày lễ Tết khi về quê lại bị bố mẹ tra hỏi chuyện yêu đương, các anh chị thì xúm xít hỏi: “Đang yêu ai? Định khi nào lập gia đình”, “Có định lấy chồng không?”,…
Không chỉ sợ mọi người trong gia đình “chất vấn”, tôi thực sự không đủ can đảm bước ra khỏi nhà, khi hàng xóm thi nhau dị nghị tôi là “gái ế”. Có người còn vờ hỏi tôi: “Cháu có mấy bé rồi ấy nhỉ, cái T. nhà bác nó đang định sang năm đẻ đứa nữa…”. Rồi nữa, có chị hàng xóm còn cạnh khóe: “Xinh như em chắc lấy chồng đại gia à? Người ở đâu đó”, "Lấy chồng nhớ nhắn chị câu nhé",...
Đấy, đủ các câu hỏi khiến tôi không khỏi đau đầu. Chỉ ở nhà được vài ba hôm, tôi lại nhớ Hà Nội quay quắt. Tôi chỉ muốn xách ba lô lên và đi…
Tết đáng lẽ phải là dịp vui nhưng với cánh phụ nữ độc thân như tôi, nó lại trở thành áp lực bởi 1001 câu hỏi liên quan đến chuyện chồng con.
Còn bạn, bạn có phải là “gái ế” như tôi? Bạn nghĩ gì về gái ế? Làm sao để chúng ta có thể tự tin ngẩng cao đầu, tôi độc thân vui vẻ chứ không phải là gái ế?
Nguyễn Hà Phương (Hà Nội)