Chuyến bay Hà Nội – Đồng Hới trên chiếc máy bay ATR của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam dự định cất cánh vào 14h40 ngày 14/9/2017 song đã bị dừng check in từ trước đó hai giờ đồng hồ để đợi thông tin thời tiết.
14h cùng ngày, đại diện hãng thông báo: Chuyến bay bị hủy do thời tiết diễn biến quá phức tạp, Quảng Bình là địa phương hứng tâm bão lần này. Nhiều hành khách nhốn nháo ở sân bay Nội Bài, một số gọi điện ra ga Hà Nội hỏi mua vé tàu, số còn lại làm thủ tục hoàn vé và ra về. Ở bên ngoài, Hà Nội nắng vàng rực rỡ...
Có mặt ở Đồng Hới những ngày này mới thấy thương Đồng Hới, thương miền Trung – nói như ai đó là “khúc ruột miền Trung” của dải đất hình chữ S, nơi mà cuộc sống bình thường diễn ra chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Nắng thì nắng như rang người, đến nỗi mà nhà thơ Tố Hữu phải thốt lên: “Lặng nghe mẹ kể ngày xưa/ Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình”.
Gió thì gió Lào được cả dãy Trường Sơn che chắn nhưng vẫn thấm đẫm vào thi ca: “Trong gió nóng những trưa hè ngột ngạt/ Mẹ ru tôi hạt cát sạn hàm răng” (“Gió Lào cát trắng” – thơ Xuân Quỳnh).
Và bão thì hầu như năm nào cũng có, ít thì một trận, nhiều thì dăm ba trận, trận nào cũng là “bão to”, “siêu bão”, đến nỗi mà người miền Trung còn chả nhớ tên bão, chỉ nhớ những thiệt hại mà mình phải gánh chịu. Cơn cũ vừa qua còn chưa hoàn hồn, cơn mới đã tới...
7h sáng 15/9. Đài báo còn 120 km nữa là bão ngoài khơi sẽ vào đến đất liền. Vậy mà gió rít ầm ầm ở ga tàu Đồng Hới. Hàng trăm hành khách vừa xuống từ chuyến tàu SE3 đã không thể bắt được taxi hay xe ôm để vào Đồng Hới. Bên ngoài mưa trắng trời. Gió rít ầm ầm...
17h ngày 15/9. Gió đã bớt gầm gừ nhưng mưa vẫn còn nặng hạt. Ngó ra đường thấy cây cối bật gốc hàng loạt. Các băng rôn, áp phích bị bão xé toạc, rung lên phần phật trên không trung. Hệ thống ATM của một số ngân hàng tê liệt vì sự cố kỹ thuật, vì bị nhân viên ngân hàng chằng kín để bảo vệ. Chợ chiều xơ xác...
Tối hôm đó, nhiều gia đình ở Đồng Hới đã có bữa tối muộn vì điện tắt phụt tối đen, nước cũng bị cắt... Toàn bộ thành phố Đồng Hới chìm trong bóng đêm đặc quánh, những gương mặt lo lắng đi lại trong ánh nến phập phù...
Đúng lúc ấy thì sếp gọi đòi bài. Tôi vừa gõ vừa search trên chiếc laptop còn một vạch pin, đoạn cuối cùng phải gõ bằng điện thoại, dùng 3G lẫn 4G phát wifi cho máy tính mà 15 phút vẫn quay quay...
Sáng 16/9, ánh nắng như bừng tỉnh tố cáo mọi hậu quả do cơn siêu bão gây ra. Chiếc cổng chào có dòng chữ "Thành phố Đồng Hới kính chào quý khách!" trị giá hàng trăm triệu đổ sập. Logo VNPT trên nóc tòa nhà bưu điện bị bay mất vài chữ. Các bóng đèn cao áp rơi vỡ lăn lông lốc cạnh nhà thờ Tam Tòa. Cây đổ ngổn ngang bừa bãi. 2.600 cột điện bị đổ. Nhiều khu vực vẫn “ba không”: không điện, không nước, không internet. Hàng dài người xếp hàng rút tiền tại ATM nhưng đều lắc đầu đi ra...
Đâu đó một vài góc phố, một bà cụ già bình thản dựng lại hàng quán, quét dọn lá cây. Trên đường Phan Bội Châu có nhóm vài ba công nhân công ty cây xanh đang dùng dây thừng dựng lại một gốc cây đã nghiêng vì bão. Cậu công nhân còn khá trẻ là người ở Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình – nơi cách tâm bão chừng 30km tâm sự: “Nhà ông mệ nội em vừa bị rớt 15 buồng chuối, ướt một tấn ló. Dừ đang tranh thủ nắng nì hong cho khô chơ mai mưa tiếp, không phơi được ló để mộng lên hư bơ” (đại ý: Nhà ông bà nội em bị rớt 15 buồng chuối, ướt một tấn lúa. Bây giờ đang tranh thủ trời nắng để phơi khô chứ mai sợ mưa tiếp không phơi được lúa để lúa mọc mầm thì chỉ có hỏng, vứt cho lợn ăn).
Bên bờ sông Nhật Lệ, tôi lại hỏi chuyện một đôi vợ chồng đang neo lại con tàu dù đã đỗ ở bến sông tránh bão nhưng vẫn bị đánh chìm đêm qua, bão giật cấp 12 mà anh chồng cười bảo: "Bạo như ri vô Đồng Hợi kệ chi?" (Bão như thế này vào Đồng Hới chưa đáng kể gì).