Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA), một cơn bão địa từ (hay còn gọi là bão Mặt trời) cực mạnh hiếm gặp đã tấn công Trái đất vào 16h ngày 10/5 (theo giờ địa phương), sớm hơn nhiều giờ so với dự đoán.
Trước đây, trung tâm của NOAA ban hành bản cảnh báo đầu tiên về cơn bão địa từ G4 - cấp độ mạnh thứ hai trên thang điểm từ G1 đến G5 - trong gần 20 năm. Sau đó cơ quan này đã nâng cấp cường độ của cơn bão lên G5 vào ngày 10/5.
Cơn bão Mặt Trời mạnh nhất trong vòng 2 thập kỷ tấn công Trái Đất tạo ra những màn trình diễn ánh sáng cực quang ngoạn mục trên bầu trời, nhưng cũng mang đến nguy cơ làm gián đoạn các vệ tinh và lưới điện khi bão kéo dài đến cuối tuần.
Vụ đầu tiên trong số các vụ phun trào nhật hoa (CME) - hiện tượng plasma và từ trường phóng ra từ Mặt trời - diễn ra ngay sau 23h hôm 10/5 (giờ Hà Nội). Sau đó, hiện tượng này nâng cấp thành một cơn bão địa từ cực mạnh cấp G5 - cơn bão đầu tiên thuộc cấp này kể từ Bão Halloween diễn ra vào tháng 10/2003 gây mất điện ở Thụy Điển và làm hư hại cơ sở hạ tầng điện ở Nam Phi. Trong những ngày tới, dự kiến có thêm nhiều CME tấn công hành tinh xanh.
Mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh cực quang từ Bắc Âu và châu Đại Dương. Trong khi đó, các nhà chức trách thông báo cho những công ty vận hành vệ tinh, hãng hàng không và lưới điện thực hiện biện pháp phòng ngừa sự gián đoạn do thay đổi từ trường Trái Đất.
Trao đổi với Sức khỏe & Đời sống, chuyên gia thiên văn học Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam cho biết, bão Mặt Trời trên thực tế là sự bùng nổ bất thường của các hạt mang điện phóng ra từ Mặt Trời, một hiện tượng được gọi chính xác là sự phun trào nhật hoa (CME). Những dòng hạt mang điện từ Mặt Trời thường ngày vẫn liên tục phóng vào không gian và va chạm với Trái Đất. Dòng hạt mang điện đó được gọi là gió Mặt Trời.
Còn bão Mặt Trời, hay sự phun trào nhật hoa trên thực tế là sự tăng cường độ đột ngột của gió Mặt Trời do hoạt động bất thường ở một khu vực nào đó trên Mặt Trời với sự xuất hiện của những quầng lửa hoặc các vết đen.
Những vụ bùng nổ hoạt động ở một số khu vực của Mặt Trời thường gây ra những hiệu ứng từ ảnh hưởng tới sinh hoạt của con người ở Trái Đất. Thường thì những vụ phun trào nhật hoa nhỏ, thường dẫn tới những hiệu ứng chúng ta gọi là bão từ hay bão Mặt Trời chỉ gây ảnh hưởng ở mức độ thấp, chẳng hạn như làm gián đoạn sóng truyền hình, radio, điện thoại… có ảnh hưởng tới sức khỏe của con người nhưng mức độ không đáng ngại.
Hoạt động của Mặt Trời cùng tác động của nó là không thể ngăn cản được. Tuy nhiên nếu dự báo sớm, các cơ quan chức năng có thể sớm có kế hoạch bảo trì và sẵn sàng sửa chữa những hư hại về kỹ thuật mà hiện tượng này gây ra. Mỗi đợt bão Mặt Trời diễn ra ngắn, vài giờ đến vài ngày.
Liên quan đến vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Duyên Châu, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giải thích thêm, cường độ bão từ được đánh giá theo 5 cấp: Cấp G5 cho những trận bão từ cực mạnh, G4 cho các trận bão từ rất mạnh, G3 cho các trận bão từ mạnh, G2 cho các trận bão từ trung bình và G1 cho các trận bão từ nhỏ. Chỉ có những bão từ cấp rất mạnh G4 và cực mạnh G5 là có ảnh hưởng rõ rệt nhất tới Việt Nam.
Bão từ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người vì nó tác động mạnh vào hệ thần kinh và tim mạch. Các nhà khoa học đã xác định, khi bão từ xảy ra, tần số nhịp tim và huyết áp tăng lên rõ rệt, nhất là đối với những người cao tuổi. Các số liệu thống kê cũng cho thấy tỷ lệ tử vong, nhất là đối với những người mắc bệnh tim mạch và thần kinh tăng lên trong thời kỳ Mặt Trời hoạt động mạnh.
Các nhà khoa học cũng đánh giá, trong thời kỳ này, bạch cầu trong máu của tất cả các động vật bị giảm đi và có sự liên quan của nhiều bệnh dịch với chu kỳ hoạt động mạnh của bão từ như: Dịch tả, dịch hạch, cúm, thương hàn, viêm màng não... Tuy nhiên, bão từ không gây ảnh hưởng với người bình thường. Bão từ chỉ tác động trực tiếp đến người mắc bệnh thần kinh, tim mạch hoặc người mẫn cảm với từ tính. Ảnh hưởng của bão thường gây ra mệt mỏi, bồn chồn, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Duyên Châu, tại nhiều nước trên thế giới, trong những ngày có bão từ, bệnh nhân mẫn cảm với từ trường, nhất là các bệnh nhân về tim mạch, thần kinh được đưa vào các nhà chống từ (lồng Faraday) nhằm ngăn chặn tác động của bão từ. Ở Việt Nam, hiện chưa có điều kiện xây dựng những nhà chống từ như vậy, vì thế cần có sự theo dõi chăm sóc thường xuyên hơn.
Đối với các hệ thống truyền tải điện lớn, để đề phòng sự cố bão từ, nhiều nước cũng đã thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, như: Đặt các trị số mới cho hệ thống bảo vệ (hệ thống rơle), thông báo các dự báo bão từ, theo dõi sự bất đối xứng của điện thế AC, giảm công suất vận hành khi nhận được dự báo có bão từ.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu thông tin với báo Tin tức, Việt Nam hiện có hệ thống bốn đài địa từ để ghi biến thiên từ, bão từ cũng như phục vụ công tác nghiên cứu và dự báo bão. Bốn đài này được đặt ở Phú Thụy (Gia Lâm, Hà Nội), Sa Pa (Lào Cai), Đà Lạt (Lâm Đồng) và Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu). Tuy nhiên, hiện chỉ có 2 đài ở Phú Thụy và Đà Lạt có khả năng truyền trực tiếp dữ liệu về Viện Vật lý địa cầu cũng như đi quốc tế. Ở Việt Nam, mới chỉ thực hiện nhiệm vụ quan sát liên tục trường từ của Trái Đất và dự báo dài hạn (khoảng 30 ngày). Việc nghiên cứu dự báo bão từ ngắn hạn (khoảng 30 phút/ngày) chưa thực hiện được do chưa đủ thiết bị và số liệu.
“Với sự đầu tư của Nhà nước và hợp tác quốc tế, Viện Vật lý địa cầu đang có kế hoạch nâng cấp các đài, trạm thu thập số liệu địa từ, điện ly bằng các thiết bị hiện đại ghi từ hiện số nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu trường địa từ và dự báo bão từ. Sắp tới, Viện sẽ hợp tác với Nhật Bản để sửa chữa thiết bị ghi trường từ tại đài ở Bạc Liêu. Còn các đài ở Sa Pa sử dụng máy ghi từ quang cơ (dùng giấy ảnh) đang từng bước được hiện đại hóa bằng máy ghi từ hiện số”, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh cho biết thêm.
Minh Hoa (t/h)