Tiến độ triển khai các cuộc đàm phán của Barca với Thiago Silva hay David Luiz là rất chậm chạp trong mùa hè này, một thái độ thiếu tích cực và năng nổ so với cái cách mà họ nhanh chóng có được chữ ký của Neymar. Nếu như một quyết định được sớm đưa ra ngay từ đầu tháng 6, Barca đã chẳng rơi vào tình trạng cuống cuồng như lúc này.
Gerard Pique mới đây đã phải đăng đàn mà bình luận rằng nguyên nhân Barca chưa thể mua được thêm trung vệ là bởi họ khó tìm được người nào phù hợp với phong cách tiki-taka. Nhưng sự thực có phải như vậy?
Thực tế là có rất nhiều trung vệ có thể đá tốt theo cách của Barca mà không tốn quá nhiều tiền. Adil Rami của Valencia chỉ tốn ước chừng 12 triệu euro và là một cầu thủ rất kinh nghiệm với lối chơi pressing. Toby Alderweireld của Ajax chỉ mất 10 triệu nhưng khá trẻ (24 tuổi) và có thể hình lý tưởng. Ashley Williams của Swansea cũng chỉ tốn 10 triệu, nhưng Williams thi đấu cho một CLB có lối chơi giống Barca và có khả năng phát động tấn công vượt tuyến rất tốt (trung bình 5,7 đường chuyền vượt tuyến chính xác mỗi trận).
Barca từng nhắm cả Thiago Silva, David Luiz và Daniel Agger
Vấn đề của Barca là họ đã và đang nhắm những trung vệ mà khả năng mua được là rất thấp. Đó là những ai? Vincent Kompany, đội trưởng Man City; Daniel Agger, người đã khẳng định sẽ tiếp tục ở lại Liverpool; Thomas Vermaelen, thủ quân tại Arsenal; Jan Vertonghen, người vừa có một mùa giải chói sáng tại Tottenham và chẳng có lý do gì để rời đi; Thiago Silva mới chỉ đá một mùa cho PSG và ràng buộc hợp đồng sẽ khiến Silva kể cả có muốn cũng không được chuyển CLB. David Luiz là một thương vụ ẩn chứa rủi ro. Luiz tấn công tốt nhưng mất bóng quá thường xuyên. Luiz có vẻ thích hợp cho vai trò tiền vệ phòng ngự hơn.
Thậm chí Barca còn làm một cái việc không tưởng là tìm cách kích hoạt điều khoản phá hợp đồng của Raphael Varane với Real. Varane dại gì mà tới Barca khi ngay ở Real anh sắp trở thành một ngôi sao sáng giá? Điều đó cho thấy Barca đã hoảng loạn tới mức nào.
Xem ra vấn đề của Barca nằm ở chỗ ban lãnh đạo CLB hứng thú với việc mua một cầu thủ làm ra tiền hơn là một cầu thủ cần cho đội hình. Trước đây Guardiola đã đề nghị giữ lại Chygrynskiy và ông đòi mua thêm một trung vệ nữa, tuy nhiên Sandro Rosell quyết định tống khứ Chygrynskiy và mua Fabregas vì lo ngại sẽ mất tín nhiệm với các cule. Hệ quả là từ chỉ 21 bàn thua ở La Liga 2010-11, số bàn thua tăng lên 29 ở mùa 2011-12 và đạt con số 40 ở mùa giải trước.
Vì Tito Vilanova bị bệnh và tân HLV Gerardo Martino mới chân ướt chân ráo đến Camp Nou nên tình trạng thiếu trung vệ giỏi không thể đổ cho họ. Chỉ có thể nói rằng thái độ làm việc của Giám đốc thể thao Zubizarreta bị phụ thuộc vào ý muốn của ngài chủ tịch Rosell. Rosell nhìn thấy ở Neymar tiềm năng kinh tế, và ngài chủ tịch mà đã sốt sắng thì “Zubi” cũng hào hứng đi đàm phán với Neymar khi mùa giải còn chưa chấm dứt.
Còn với một trung vệ, Rosell không nhìn thấy tiền ở đâu. Sự hời hợt được thể hiện rất rõ.
Theo Thể thao Văn hóa