Tôi năm nay 29 tuổi, hiện đang làm dâu cho một gia đình ở Hà Nội. Gia đình chồng tôi có 2 anh em trai, chồng tôi 31 tuổi, còn em trai chồng tôi 28 tuổi. Vì gia đình anh có chút của ăn của để, lại có căn nhà khang trang 5 tầng nên khi cưới vợ xong, chồng tôi và em trai đều không ra ở riêng. Một phần, bố mẹ chồng tôi cũng đã có tuổi, nên chúng tôi không đành lòng…
Xin nói thêm, bố mẹ chồng tôi tuy đã già nhưng tư tưởng rất tân tiến. Dù hai nàng dâu khá vụng về nhưng chưa bao giờ ông bà to tiếng. Hàng ngày, mẹ chồng vẫn ân cần chỉ bảo cho tôi và em dâu từ nếp sống của người phố cổ, tới cách làm những món ăn mang đặc trưng nhất. Em dâu tôi sinh năm 1993, em khá hiền lành chăm chỉ và rất mực yêu thương chồng.
Đợt vừa rồi, em dâu tôi mang bầu, vì sức khỏe không đảm bảo nên em xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Từ ngày đó, mọi việc trong nhà đều do tôi đảm nhiệm, em cũng vì không giúp được gì tôi mà áy náy rất nhiều. Thấu hiểu sự lo lắng của em nên chúng tôi thường xuyên trò chuyện, tôi cũng động viên em cố gắng. Bởi thế, em cũng có chia sẻ một số tâm sự thầm kín.
Em nói, thời gian gần đây vợ chồng em thường xuyên cãi nhau, em cũng không lý giải được sự thay đổi của chồng mình. Em kể: “Anh ấy thường xuyên gây sự, lạnh nhạt với em. Cứ về phòng là ôm điện thoại nhắn tin, vợ kêu đau mỏi, cũng mặc kệ. Rồi có hôm khi anh đang tắm, có cuộc gọi đến, đầu dây bên kia là nữ nhưng khi nghe tiếng em hỏi thì cô ấy tắt luôn… Em hỏi, anh ấy bảo nhầm số rồi giật luôn điện thoại trên tay em”.
Tôi nghe thế liền động viên em rằng sau hôn nhân sẽ có những giai đoạn hai vợ chồng rơi vào khủng hoảng, nếu cả hai cùng tin tưởng cố gắng vượt qua thì sẽ lại hạnh phúc như ban đầu. Sau hôm đó, tôi nhận thấy em có vui vẻ hơn, em vẫn yêu thương và chiều chồng như ngày đầu.
Tuy nhiên, cách đây 2 tuần, khi cùng các bạn lớp đại học đi liên hoan, tôi có bắt gặp em trai chồng đi cùng một cô gái trẻ. Vì tôi ngồi ở góc khuất nên em chồng không nhìn thấy tôi. Qua cử chỉ, sự quan tâm, âu yếm của em chồng dành cho cô gái kia, tôi nhận thấy họ dường như đang yêu nhau.
Từ hôm đó, tôi luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh đó. Tôi chắc chắn đó là em chồng nhưng không dám nói sự thật cho bất kỳ ai trong gia đình. Rõ ràng linh cảm của em dâu tôi là đúng. Sở dĩ, tôi không dám kể với chồng và bố mẹ chồng vì chồng tôi luôn tự hào về các thành viên trong gia đình mình.
Giờ đây, mỗi ngày tiếp xúc với em dâu, tôi luôn cảm thấy bối rối. Em dâu đang bầu tháng thứ 5, liệu tôi có nên nói sự thật với em để giải quyết “khủng hoảng” trong gia đình mình? Nếu để mọi chuyện đi quá xa, tôi sợ sẽ khó cứu vãn. Tôi phải làm sao đây? (Phương Trang, 29 tuổi, Hà Nội).
Chuyên gia tâm lý Minh Anh tư vấn:
Chào chị Phương Trang! Tôi rất lấy làm tiếc với những gì đang diễn ra trong cuộc sống của gia đình chị, đặc biệt là cuộc hôn nhân của em chồng chị và cô em dâu dễ thương. Tôi nghĩ lúc này chị không nên nói sự thật với em dâu, bởi theo như chị chia sẻ sức khỏe của em dâu chị không đảm bảo, tôi sợ khi biết sự thật về chồng em dâu sẽ sốc và ảnh hưởng tới thai nhi.
Để giúp em dâu giữ gìn hạnh phúc, chị nên chia sẻ sự thật với chồng mình. Sau đó, hai vợ chồng chị hãy sắp xếp một cuộc nói chuyện thẳng thắn với em trai chồng. Với vai trò là người anh, người chị hãy phân tích cho em trai chồng hiểu về hậu quả của việc ngoại tình. Hãy nói với em trai về sự tin tưởng, tự hào của bố mẹ về con cái. Tiếp đó, hãy đề cập tới tình huống cụ thể như: “Em dâu đang mang bầu, nếu em ấy biết chuyện thì sẽ thế nào”.
Ngoài ra, để em trai chồng không quá xấu hổ vì chuyện ngoại tình bị bắt gặp. Hãy lựa lời khéo léo như: “Anh chị hiểu những gì em đang trải qua, với một người đàn ông vợ đang mang bầu, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thay đổi về mặt tâm sinh lý… Tuy nhiên, hạnh phúc gia đình là điều cốt lõi và em nên suy nghĩ lại”.
Tôi tin, sau cuộc nói chuyện này, nếu em trai chồng chị là người thấu đáo, biết suy nghĩ, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ lại. Chúc chị sớm tìm được giải pháp tốt nhất!
Thanh Bình (Ghi)