Có được vợ xinh đẹp là niềm hãnh diện của nhiều đức ông chồng. Tuy nhiên, niềm hãnh diện đó đôi khi được các ông chồng nhẫn tâm biến thành những công cụ làm giàu hoặc thăng quan tiến chức mà các cô vợ không ngờ tới. Khi đó, người phụ nữ thường luôn nhận được những kết cuộc bẽ bàng.
Hãnh diện vì cưới cô vợ xinh đẹp
Hân vốn là một cô gái được trời phú cho vẻ đẹp dịu dàng với đôi mắt nhung huyền, mái tóc đen dài xõa ngang vòng eo thon, vóc dáng thướt tha hiếm có. Sớm nhận thức về nhan sắc của mình, nàng không để mắt tới mấy chàng học sinh dài lưng tốn vải cùng trang lứa. Mơ ước của nàng là một ngày nào đó sẽ gặp được chàng “hoàng tử” xứng tầm tài sắc. Danh hiệu hoa khôi trong cuộc thi Học sinh thanh lịch cuối năm lớp mười hai càng thôi thúc Hân tìm đến những vầng hào quang danh vọng bằng lợi thế sắc đẹp của mình.
Nhiều hợp đồng béo bở được ký kết dưới bàn tay đạo diễn tài tình của Trung và “diễn viên chính” không ai khác là Hân. Còn Hân, trong thâm tâm, nàng luôn nghĩ rằng giúp chồng là một sứ mệnh của vợ, nàng thầm cảm ơn trời đã cho nàng có một người chồng phóng khoáng và giỏi giang như vậy.
Những cuộc đổi chác
Cùng những thành công, Hân, từ người vợ đã trở thành cô thư ký xinh đẹp của chồng mình. Chiếc nhẫn cưới trên tay nàng ngày nào bây giờ cũng đã được cất kỹ trong hộp ở nhà. Nàng hoàn toàn tự do theo phong cách cô gái độc thân, hiện đại. Nàng cũng đi gặp khách hàng, cũng bắt tay chào hỏi, cũng ôm hôn xã giao, cũng cụng ly chan chát, cũng nói cười lả lơi, cũng tăng ba tăng bốn cùng với các đối tác. Những hợp đồng béo bở mà Trung mang về cho công ty sau những trận “xã giao” tưng bừng kia có công không nhỏ của nàng.
Nhiều đêm nàng trở về nhà trong cơn say túy lúy, áo quần xộc xệch, thả mình xuống giường rồi ngủ thiếp đi, mặc kệ cho Trung đang nghĩ gì, muốn gì. Bộ sưu tập đồ hiệu, những món quà đắc tiền Hân nhận từ đối tác ngày càng nhiều hơn. Những cuộc điện thoại lả lơi, kéo dài cũng dần xuất hiện. Tất cả những điều đó ngày càng làm Trung khó chịu, nó cũng dần ăn mòn những tình cảm mà Trung dành cho Hân. Không khí lạnh lẽo trong ngôi nhà cao rộng ngày càng tăng theo thời gian.
Một hôm, hai vợ chồng trở về nhà trong cơn say túy lúy, vật vạ mỗi người một góc giường. Trung tỉnh dậy, khát cháy cổ, thấy Hân nằm tênh hênh áo quần xộc xệch, Trung bỗng quên đi cơn khát nước, anh thấy mình khát một thứ khác. Anh lật ngửa nàng ra, thì thầm vào tai nàng. Hân ú ớ rồi cứ thế để Trung tùy nghi một mình tác chiến. Hân vẫn nằm im và không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra. Trung dừng lại nhìn nàng, bất giác sự ghen tuông trong anh trào lên cuồn cuộn làm anh uất ức. Rồi như thấy mình vô lý, Trung kìm nén cảm xúc, bỏ ra ngoài. Ngồi nhìn đàn cá lượn lờ trong dòng nước, những chú chim đang ca hót trong vườn, nhưng đầu anh vẫn là khoảng trống mênh mông. Bất chợt anh nghĩ đến cuộc hẹn tối nay với một nhân vật quan trọng có liên quan món lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng và cái ghế tổng giám đốc của mình. Trung quên luôn hình ảnh đàn cá, anh rảo bước vào nhà.
Sự thật phũ phàng
Bữa tiệc hôm nay diễn ra cũng như bao nhiêu bữa tiệc trước, Hân luôn đóng tốt vai trò của một cô thư ký xinh đẹp. Nhưng có một hình huống bất ngờ xảy ra mà Hân không thể ngờ: đối tác muốn “vui vẻ” với “em thư ký”. Thoạt đầu, Hân nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa sàm sỡ, một lời đề nghị khiếm nhã của những thằng say - những thằng say nắm trong tay quyền lực. Nàng chờ phản ứng từ phía Trung. Không ngờ anh lập tức gật gù: “Dạ anh! Cung kính bất như tòng mệnh”. Hân trố mắt nhìn anh. Trung đổ sập xuống bàn sau khi kịp đưa ánh mắt ra lệnh về phía nàng.
Hân cố giữ bình tĩnh và gắng sức đi vào nhà vệ sinh, dùng khăn nóng đắp lên mặt cho tỉnh táo, cô nhìn vào chiếc kính treo trên tường và đang tự trấn an mình. Sau vài phút chao đảo, cuối cùng Hân cũng nghĩ ra được cách xử lý vẹn toàn. Cô trở lại phòng tiệc với vẻ mặt vui vẻ và tỉnh táo, cô nói với vẻ rất khêu gợi: “Em đi trước đây, lát nữa các anh đến sau nhé…”. Hân lảo đảo rời khỏi quán, gọi một chiếc xe taxi nhưng thật sự cô không biết đi về đâu. “Anh tìm những con đường nào rộng và đẹp nhất anh cứ chạy nhé, không quan tâm đích đến”, cô nói với bác tài xế taxi.
Sau gần 2 giờ rong ruổi trên những con phố dài, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 1 giờ sáng, Hân nói với bác tài cho mình về nhà. Một không khí hoang lạnh, trống vắng bao trùm trong căn biệt thự rộng lớn. Vậy là tối nay anh sẽ không về, cô tự nhủ và nằm lăn ra bộ sofa giữa nhà.
Hôm sau, Hân vẫn nằm nhừ ở nhà, đầu cô trống không như người mất hồn. Cô đang nghĩ đến nhiều thứ, nhưng có một thứ rất đơn giản của bao nhiêu người vợ bình thường khác mà Hân không có được, đó là một đứa con. Hơn lúc nào hết, Hân ước ao giờ này có một đứa con bên cạnh để cô chia sẻ và quên hết mọi thứ tiền tài, danh vọng xung quanh. Đến chiều tối thấy đói bụng, cô vội nấu một tô mì gói lót dạ nhưng vẫn không sao nuốt nổi. Gần 21 giờ thì Trung cũng về đến nhà. Như không có chuyện gì xảy ra, Trung không hề hỏi và Hân cũng không hề hé nửa lời. Nhưng kể từ đó, cuộc “chiến tranh lạnh” đã bao trùm xuống ngôi biệt thự thênh thang ấy. Hân nhất định không tiếp tục làm con rối trong tay Trung nữa. Điều đó làm cho Trung nổi giận.
Mới đầu là lời qua tiếng lại, sau là cãi vã, gây gổ. Nhiều lần Trung đã thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với nàng. Rồi Trung bỏ đi biền biệt, có khi dăm ba hôm, một tuần, rồi nửa tháng mới ghé qua nhà rồi lại đi, không đếm xỉa gì tới Hân. Chỉ vài tháng sau, anh ngang nhiên đưa về một người con gái khác công khai với Hân mối quan hệ nhân tình đã tồn tại từ lâu của họ. Anh ép Hân ký vào đơn ly dị với lý do nàng không hoàn thành nhiệm vụ làm vợ. Nếu nhiệm vụ làm vợ được hiểu theo cái nghĩa là làm công cụ cho chồng thăng tiến và kiếm tiền thì nàng không còn tha thiết nữa. Hân chán nản ê chề ký đơn và dọn ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng mà không chờ tòa xử.
Không biết người phụ nữ sau này có tiếp tục trở thành nạn nhân của Trung hay không? Không biết khi tàn cuộc chơi, số phận ai sẽ bi thảm hơn? Ai trong chúng ta sống cũng đều có khát vọng. Chỉ khác nhau là ở cái cách mà chúng ta vươn tới nó.
Theo Dòng đời