Chào độc giả mục tâm sự, ngày hôm nay đây khi chia sẻ câu chuyện này cũng là lúc bản thân tôi đã trưởng thành, có gia đình riêng nhưng cứ mỗi khi màn đêm buông xuống là tôi lại nhớ cha mình khôn nguôi. Tôi hối hận vô cùng vì đã trách lầm cha.
Tôi tên Hương sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, bố làm bảo vệ cho một công ty tại thành phố còn mẹ kinh doanh buôn bán và làm thêm vài sào ruộng. Ngày nhỏ, tôi ở cùng mẹ nhiều hơn vì cha đi làm ở xa, có khi vài tháng hay cả năm trời mới về nhà một lần.
Lớn lên một chút, khi ấy tiền học phí của tôi ngày một tăng lên, một mình mẹ tôi xoay sở, cha tôi khi ấy không hỗ trợ gì nhiều và nói đi làm chưa có lương. Thi thoảng, tôi thấy mẹ khóc trong đêm tối, tôi có quan sát và biết được cha dùng số tiền đó nướng vào cờ bạc nên những ngày tháng cha đi làm bảo vệ cũng chỉ đủ cho mình cha.
Tôi hận ông bởi suốt những năm sau đó, gia đình tôi rơi vào trạng thái bế tắc không có lối ra. Cứ về nhà lúc nào là cha mẹ tôi cãi vã nhau lúc đó, họ cãi nhau vì không có tiền học cho tôi... Cho đến khi tôi học đại học, số tiền mà ông lo cho tôi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngày tôi lấy chồng, ông uống rượu rất say và không kịp nhìn con gái bước lên xe hoa về nhà chồng. Tôi đã khóc cạn nước mắt vì thương người mẹ hiền, tần tảo sớm hôm khi phải chịu đựng một người chồng không thể trở thành trụ cột của cả gia đình.
Trong tâm hồn của đứa con gái là tôi luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhắc đến cha, mặc dù mẹ có khuyên can tôi không được phép trách hận cha nhưng tôi không làm được.
Nhưng có một biến cố bất ngờ xảy ra đối với gia đình tôi khoảng 15 năm sau ngày tôi lấy chồng, cha tôi bỗng đổ bệnh nặng. Sau một tuần nằm viện bố tôi nhất quyết đòi về vì ông muốn được ra đi ở ngôi nhà của mình. Về nhà, ông có gọi tôi đến bên giường bệnh và đưa tận tay tôi cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu đồng, cha nói: “Cha xin lỗi vì đã không lo cho con từ nhỏ vì những nông nổi của tuổi trẻ, nhà có mình con nên cha rất thương con dù không nói ra. Cha biết cha không phải người cha tốt, chưa lo được gì cho con từ nhỏ, khi nhận ra điều này cha đã cố gắng làm việc ngày đêm và đây là chút tấm lòng của cha dành cho con, cho cháu, con thay cha chăm sóc mẹ”.
Nghe đến đây, tôi òa khóc nức nở, vội ôm cha và xin lỗi cha, tôi như cảm nhận được giọt nước mắt an lòng của cha sau lời nói đó... Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy ân hận vô cùng khi đã hận cha. Sau những ngày lo tang lễ cho cha, khi suy nghĩ lại tháng ngày đã qua, tôi mới thấy mình hành xử không đúng và nhận ra dù cho ông ấy không phải là người xuất chúng gì thì cũng vẫn là cha của mình...
Xem thêm:
Cô gái xinh nhất mạng xã hội sẽ đến Việt Nam là ai?
Mẹ đơn thân bị xa lánh vì ngoại hình xấu xí viết ‘tâm thư’ gây sốt
Thanh Lam