Trong dòng người đến tiễn biệt Thứ trưởng Lê Hải An, gương mặt ai cũng mang một nét buồn sâu thẳm, vẫn chưa tin vào sự ra đi đột ngột này, không ít người không cầm được nước mắt khi nghe những lời nhắn nhủ của đại diện thân quyến.
Tại lễ truy điệu, ông Lê Hải Khôi, anh trai Thứ trưởng Lê Hải An đã : “Em trai chúng tôi, Lê Hải An không may gặp nạn và mãi mãi đi xa. Sự ra đi của em trai là tổn thất vô cùng to lớn không gì có thể bù đắp được của đại gia đình và dòng họ.
Ngành giáo dục nước nhà mất đi một niềm hy vọng, gia đình mất đi một người con hiếu thảo, vợ con mất đi một điểm tựa vững vàng, dòng họ mất đi một thành viên ưu tú. Làm sao có thể diễn tả được nỗi đau thương, mất mát này...”.
Ông thay mặt gia đình cảm ơn bộ GD&ĐT, đại học Mỏ - Địa chất, nhà tang lễ số 5 Trần Thái Tông, các vị lãnh đạo, cơ quan, họ hàng nội, ngoại, bà con, bạn bè thân hữu gần xa gửi những lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ, viếng thăm, cũng như giúp đỡ để tang lễ được tổ chức chu đáo.
Sau lời cảm ơn chân thành và sâu sắc, ông Lê Hải Khôi không ngăn nổi niềm xúc động và dường như những lời cuối cùng nói với em trai đã khiến ông quá đỗi nghẹn ngào: “Hải An ơi, em ra đi khi tuổi đời còn đang trẻ, khi sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, khi những hoài bão đang dần có cơ hội thực hiện. Nhưng sao lại đột ngột, đau xót như thế em ơi... Trời ơi, sao lại thế?!
An ơi, em có biết không, những ngày qua, núi Hồng Lĩnh mây dày bao phủ, dòng sông Lam nước lũ đỏ ngầu, Nghi Xuân gió thảm mưa sầu, Hà Thành nước ngập nghẹn câu nhân tình... Đất trời, người đời khóc về em đấy, Hải An ơi...
Gia đình, dòng họ, người thân càng tự hào về em bao nhiêu, bạn bè, đồng nghiệp, học trò càng nể phục, quý mến em bao nhiêu thì giờ đây càng đau xót, tiếc thương em bấy nhiêu.
An ơi, còn đâu những giờ phút anh em tranh thủ gặp nhau gần nửa đêm, chú cháu tranh thủ điện thoại lúc tờ mờ sáng để tâm sự, trao đổi, lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ, ông bà. Còn đâu, những hôm mấy anh em cùng nhau đi thăm họ hàng người thân, còn đâu lúc ba anh em quây quần bên bố mẹ nghe kể chuyện cuộc đời và những đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam…
Hải An ơi, em cứ yên lòng nhé. Anh Khôi, anh Thanh cùng cả gia đình lớn, nhỏ sẽ thay phần An chăm sóc bố mẹ, quan tâm, chăm lo cho Lê và các cháu Nguyên, Khuê. Đồng nghiệp và học trò nhất định sẽ tiếp tục thực hiện những hoài bão tâm huyết của An còn đang dang dở. Cầu mong linh hồn em siêu thoát nơi miền cực lạc.
Hãy yên nghỉ và thanh thản, nhé An! Vĩnh biệt em... em trai yêu quý!”.
Những lời nhắn nhủ của ông Khôi dành cho em trai vừa dứt, cũng là lúc những tiếng khóc nức nở vang lên giữa bầu không khí tang thương đang bao trùm. Nhiều người vừa khóc nấc lên vừa khe khẽ gọi tên “Lê Hải An”, “anh An”, “thầy An”…
Người thân, bạn bè, đồng nghiệp đi vòng quanh linh cữu với những tiếng sụt sùi, tưởng như đã bị kìm nén suốt bao lâu.
Trước những lời tiễn biệt sau cuối của ông Lê Hải Khôi, TS. Lê Thống Nhất chia sẻ: “Tôi và Lê Hải Khôi biết nhau từ lâu và thân nhau từ năm 1993, khi tôi ra Hà Nội.
Bởi mối thân tình này, tôi cũng coi Hải An như em trai. Hôm nay, tôi đến tiễn đưa em lần cuối. Đến bên linh cữu, tôi đã phải kiễng chân hết sức mới nhìn thấy được. Nét mặt của Hải An vẫn như ngủ bình thường”.
Ông nhớ lại: “Sự ra đi của Hải An đã khiến Hải Khôi đau xót đến câm lặng với tôi. Và phải hơn một ngày sau khi em trai mất, Khôi mới nói chuyện với tôi, mặc dù tôi đã gửi nhiều tin nhắn.
Cú “sốc” đến với Khôi quá đột ngột, cũng hơn một ngày sau, Khôi mới viết vài dòng cho em trai trên trang cá nhân. Thương nhất là bậc sinh thành, tôi lo cho hai cụ quá! Thực sự là một trận cuồng phong với gia đình".
Đây là những dòng chia sẻ của TS. Lê Thống Nhất sau khi ông quá xúc động bởi lời tiễn biệt của ông Lê Hải Khôi:
"VIẾT SAU TANG LỄ EM
Tin em mất, không một ai tin hết!
Người không quen cũng khôn xiết bàng hoàng
Có lẽ nào?
Ai cũng thấy hoang mang
Than trách Trời lại trái ngang đến thế!
Vợ của em như chìm trong sóng bể
Hai đứa con muốn kêu xé căn phòng
Hai anh trai như nuốt dòng suối lệ
Chẳng dám đưa bố mẹ tới cuồng phong
Biết bao người đang hy vọng chờ mong
Một trái tim luôn dốc lòng sự nghiệp
Một thân tre đang vững vàng khí tiết
Một tài năng muốn hiến hết cho đời
Tại sao em không kịp nói một lời?
Tại sao em để bao người đau xót?
Cả dòng họ tự hào cây trái ngọt
Sao bỗng dưng chỉ trơ một thân cành?
Sông Lam buồn mầu đỏ phủ mầu xanh
Hồng Lĩnh đau như nhuộm mầu đến tím
Những khúc vui mấy ngày như tắt lịm
Đất Nghi Xuân dân ca nghẹn thu buồn
Tiễn đưa em mong siêu thoát linh hồn
Di ảnh em vẫn như luôn trẻ mãi
Càng nhìn ảnh bao người càng tê tái
Phép nào đây? Để lấy lại đời này!
Như Thiên thần một phút cất cánh bay
Về Thiên Đức giải đắng cay kiếp trước
Ôi! Tiếc thay! Em bỗng dừng nhịp bước
Khi hồn thiêng của non nước đang cần!
22h00 - Ngày tiễn đưa em.
Xem thêm: Một số hình ảnh tại lễ viếng PGS.TS Lê Hải An, Thứ trưởng bộ GD&ĐT:
Thủy Tiên - Trọng Tùng