Hạnh đến với Tuấn khi cả hai đều từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ngày quyết định đến với anh, cô đã cân nhắc rất nhiều. Cô từng sợ hôn nhân, từng thề hứa với bản thân sẽ chỉ làm mẹ đơn thân và không yêu thêm một ai. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tuấn đã hóa giải mọi khúc mắc bao lâu nay trong lòng cô.
Khi Tuấn nói: “Hãy tin anh. Chúng mình sẽ hạnh phúc”, Hạnh bật khóc. Câu nói nhẹ nhàng tưởng như đơn giản ấy lại là điều cô mong ước hơn 7 năm qua. Cô nắm lấy bàn tay Tuấn và hứa suốt đời sẽ ở bên yêu thương anh, dù có khó khăn đến mấy.
Rời Hà Nội vào TP.HCM theo chồng, Hạnh mang theo bao niềm thương nhớ với cậu con trai 5 tuổi hiện đang sống cùng chồng cũ, nhưng vì tương lai cô dặn lòng phải cố gắng.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân mới không đẹp như Hạnh mường tượng. Đặc biệt là từ ngày con riêng của chồng đến sống cùng. Bảo Bảo- cậu bé 10 tuổi vốn rất lém lỉnh, nhưng từ ngày bố mẹ chia tay, tính tình thay đổi hẳn. Chưa kể, có Hạnh đến sống cùng, ngoài thời gian lên lớp, cháu chỉ nhốt mình trong phòng.
Hạnh để ý, suốt thời gian sống cùng nhau, chưa bao giờ bé nói một câu đầy đủ chủ ngữ trong bữa ăn, Bảo Bảo không mời bố cũng chẳng mời mẹ kế ăn cơm. Nhiều lúc, Hạnh ngỏ ý chỉ bảo: “Bảo Bảo nhớ mời bố ăn cơm con nhé!”. Khi đó, cậu bé nhìn Hạnh ánh mắt có phần giận dữ nhưng không nói gì.
Chồng Hạnh thường xuyên đi công tác nên việc kèm cặp Bảo Bảo học đều do cô đảm nhiệm. Tuy nhiên, mỗi khi ngồi vào bàn học, cậu bé thường làm biếng than mệt, có hôm kêu đau bụng... Chưa kể, bé còn trốn tiết học theo bạn bè đi chơi thường xuyên.
Kết quả, kỳ học đó Bảo Bảo thi lại 5 môn học. Nhìn giấy báo kết quả nhà trường gửi về chồng Hạnh chỉ biết lắc đầu, anh nói: “Em thu xếp để anh đưa nó sang Mỹ sống cùng mẹ”. Dù thế, Hạnh không đồng ý, cô gọi điện cho mẹ Bảo Bảo và trò chuyện, rồi hỏi thêm về tính cách cậu bé. Hạnh muốn hiểu Bảo Bảo hơn và cô hứa sẽ chuyên tâm chăm lo cho con riêng của chồng.
Thời gian sau đó, Hạnh tan ca sớm hơn, cô tự đến trường đón Bảo Bảo. Đêm đêm lại kèm cậu bé học bài. Hạnh dành nhiều lời khen ngợi cho Bảo Bảo hơn, cô cũng nói: “Con ráng học giỏi, cuối năm dì với bố đưa con đi du lịch tới những nơi con mơ ước”.
Những hôm Bảo Bảo ốm, mình Hạnh ở nhà trông bé, khi đó, cô sốt ruột vô cùng. Có lần Hạnh phải gọi cả mẹ ruột mình vào hỗ trợ. Thời gian trôi qua, tình cảm của Hạnh dành cho Bảo Bảo cứ lớn dần lên, có lúc cô cảm thấy không còn khoảng cách với cậu bé nữa.
Ngày Bảo Bảo biết kết quả đỗ cả 5 môn thi lại, cậu bé đã khóc và nói với Hạnh rằng: “Bảo Bảo cảm ơn mẹ Hạnh. Bảo Bảo xin lỗi vì đã làm mẹ buồn”. Trong giây phút đó, Hạnh bật khóc nức nở.
Phương Vy