Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng từng trải qua quãng thời gian là những cô bé, cậu bé mầm non, tiểu học. Ngày đó, chúng ta chập chững học những vần chữ đầu tiên từ người thầy, người cô của mình.
Đối với thầy giáo Tôn Sỹ Dũng (Bình Định) cũng vậy, là một người thầy đứng trên bục giảng mấy chục năm, nhưng cứ mỗi khi đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là lòng của người thầy giáo này lại bồi hồi nhiều cảm xúc.
Trong đó, thầy Dũng cũng nhớ nhất về người thầy từng dạy mình bậc tiểu học. Thầy Dũng trải lòng: “Nhân ngày 20/11, tôi nghĩ về người thầy đã từng dạy tôi bậc tiểu học, dù thầy đã đi xa nhưng tôi luôn nhớ mãi công ơn của thầy. Tôi nhớ nhất là hình ảnh thầy cầm tay học trò, nắn nót từng chữ i tờ, đêm về thầy chuẩn bị que trúc để học trò tính cộng trừ... Những kỷ niệm đó theo tôi đến tận ngày hôm nay”.
Từ những kỷ niệm ùa về đó, thầy Dũng đã viết lên bài thơ “Thầy ơi!” như một lời nhắn gửi đến người thầy đã khuất: “Nay khôn lớn lòng con luôn tự nhủ/Nhớ ơn Thầy... công lao mãi khắc ghi”.
Nguyên văn bài thơ đầy xúc động này:
"THẦY ƠI?
(Viết nhân ngày 20/11)
Vất vả xa quê...nay con về thăm lại!
Mái trường xưa, hàng ghế đá sân trường
Nhớ bạn bè, Thầy Cô mãi thân thương
Hàng phượng vĩ đã bao mùa lá đổ?
Những kỉ niệm làm hành trang muôn thuở
Con buông xuôi đến lớp chỉ nghịch đùa
Rồi thời gian đến lớp cứ dần thưa
Thầy vẫn vậy! Nhẹ nhàng từng câu nói?
Thầy đã hiểu! Biết rằng con nói dối?
Lòng vị tha...cặp kính trắng sáng ngời
Những lời khuyên, con nhớ mãi Thầy ơi?
Con lầm lỗi vì ham chơi khờ dại
Dù mai sau có công thành danh toại
Vẫn nhớ về kí ức tuổi ấu thơ
Cầm tay con nắn nót chữ i tờ
Chỉ con đếm từng chiếc que trừ cộng
Công ơn đó như trời cao biển rộng
Thương học trò từng nhịp thở bước chân?
Thầy đi xa! Hình bóng mãi thật gần?
Khách sang sông...nhớ con đò bến cũ
Nay khôn lớn lòng con luôn tự nhủ?
Nhớ ơn Thầy... công lao mãi khắc ghi"