Đã 12h đêm mà con gái tôi vẫn chưa về, gọi điện cũng không liên lạc được. Trời thì mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng như thúc vào lòng khiến tôi càng thêm sốt ruột, đứng ngồi không yên.
Tôi lụi cụi khoác vội tấm áo tơi, chật vật mãi mới lôi được chiếc xe đạp cọc cạch ra khỏi đống đồ đạc lỉnh kỉnh rồi đội mưa đi tìm con. Nhưng mưa to quá, nước mưa táp vào mặt, mắt tôi lại kém, không nhìn thấy gì cho nên tôi lại phải xuống dắt xe, đi bộ, lội bì bõm qua đoạn ngõ bị ngập.
Tôi không biết con gái đang ở đâu nên cứ nhằm quán nét, quán game , quán bún, quán ốc… mà xông vào tìm. Tìm một lúc không thấy, tôi lại tất tả đi về nhà xem con đã về chưa. Nhà cửa vẫn trống không, đồng hồ chỉ 12h30 đêm.
Tôi ngồi phệt xuống bậu cửa, kéo tay áo gạt nước trên mặt, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt. Lòng tôi lo thắt lại: “Không biết bây giờ con mình đang ở đâu? Nó có thể ở đâu được vào giờ này hả trời?”.
Lúc con còn nhỏ, tôi không nghiêm, giờ con lớn, không dạy được nữa
Nghỉ một lúc tôi lại lóc cóc đạp xe đi tìm con. Nhưng phố xá, người ta đã đóng cửa đi ngủ hết, chẳng còn chỗ nào để mà tìm. Nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là con mình bị tai nạn giao thông , bị giết, bị hiếp… tôi rùng mình sởn gai ốc. Tôi vừa run vừa đạp xe một vòng qua khu chợ, hồ nước gần nhà nhưng không thầy gì đành quay về.
Đang định gọi điện báo cảnh sát thì nghe tiếng con về. Bao nhiêu lo lắng thắt gan thắt ruột dồn nét suốt buổi tối vỡ ào thành sự giận giữ, tôi giơ tay tát con một cái thật mạnh rồi quát: “Mày đi đâu mà bây giờ mới về? Mày muốn tao chết hay sống?”.
Con bé bật khóc, quay đi. Nó cứ thế chạy ra đường không nói không rằng. Tôi hớt hải chạy theo, van nài: “Thư, mẹ xin lỗi! Quay về đi!”. Giằng co mãi tôi mới lôi được con về. Cả hai ướt như chuột lột.