Bắt trẻ đọc sách, người lớn xem điện thoại

Đào Thọ

Đào Thọ

Chủ nhật, 26/04/2026 21:00 GMT+7

Có quá nghịch lý không khi người lớn chúng ta suốt ngày cắm cúi vào điện thoại để lướt mạng xã hội nhưng lại bắt con trẻ phải đọc sách, phải yêu sách?

Có lẽ tôi là một người hơi khác giữa thời buổi này khi vẫn giữ được thói quen đọc sách giấy. Tôi không phủ nhận sự tiện lợi của điện thoại, của sách điện tử hay những ứng dụng đọc online. Bản thân tôi cũng dùng điện thoại mỗi ngày, cũng đọc tin tức trên mạng, tra cứu tài liệu, xem các bài viết hay. Nhưng nếu để chọn một cảm giác khiến mình thấy bình yên nhất, tôi vẫn chọn ngồi bên cửa sổ, cầm trên tay một cuốn sách giấy, lật từng trang và để cho những con chữ chậm rãi đi vào đầu óc.

Có những cuốn sách đã theo tôi suốt nhiều năm, giấy ngả màu, gáy bong ra, mép sách nhăn nhúm vì được đọc nhiều lần. Nhưng chính những dấu vết ấy lại khiến tôi thấy quý. Sách giống như một người bạn cũ, càng cũ càng thân.

Tôi thấy vui vì hai đứa con của mình cũng có phần nào đó giống bố. Nhất là cô con gái đầu. Tháng nào con cũng nằng nặc đòi mua sách. Trước khi mua, con thường gửi tên sách cho tôi xem trước rồi hỏi: "Bố thấy cuốn này có hay không?". Có lần, con đòi mua một lúc mấy cuốn truyện dài, tôi bảo mua ít thôi vì sợ con không đọc hết. Nhưng chỉ chưa đầy một tuần sau, con đã đọc xong và lại tiếp tục xin mua thêm.

Bắt trẻ đọc sách, người lớn xem điện thoại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nhìn con say mê với sách, tôi mừng lắm. Không phải vì đọc sách sẽ khiến con trở thành người giỏi giang hơn người khác. Điều khiến tôi vui là con đang có một thói quen đẹp giữa thời đại mà điện thoại và mạng xã hội đang chiếm quá nhiều thời gian của con người.

Tôi là người thích viết lách, làm báo, thích sáng tác nên cũng thích đọc. Với tôi, đọc sách vừa là nhu cầu, vừa là niềm vui, vừa là cách để nuôi dưỡng cảm xúc. Có những ngày mệt mỏi, chỉ cần đọc được vài trang sách hay là thấy lòng nhẹ đi rất nhiều.

Những năm còn làm công tác giảng dạy, điều khiến tôi sung sướng nhất là mỗi lần lên thư viện trường. Tôi thích đi giữa những giá sách, ngắm nhìn những hàng sách xếp ngay ngắn, rồi lựa cho mình vài cuốn mang về phòng đọc.

Thư viện trường tôi khi ấy có rất nhiều sách hay. Sách văn học, lịch sử, kỹ năng sống, giáo dục, sách nghiên cứu... đủ cả. Nhưng điều khiến tôi buồn là rất ít giáo viên đọc sách. Thư viện vẫn mở cửa, sách vẫn nằm đó nhưng phần lớn chỉ có học sinh lui tới. Nhiều thầy cô vào thư viện chỉ để ký sổ, lấy tài liệu rồi đi ra. Có những cuốn sách nằm trên giá cả năm không ai động tới.

Tôi vẫn nhớ có lần ngồi trong thư viện vào một buổi chiều rảnh rỗi. Một góc phòng, vài học sinh đang chăm chú đọc truyện. Còn ngoài hành lang, nhiều giáo viên đang ngồi lướt điện thoại, xem video, đọc tin tức giải trí hay trò chuyện trên mạng xã hội. Hình ảnh ấy khiến tôi thấy có gì đó nghèn nghẹn.

Rồi từ đó, tôi nhận ra một điều khá nghịch lý. Ở trường, chúng ta không cho học sinh sử dụng điện thoại. Chúng ta yêu cầu các em đọc sách, khuyến khích các em yêu văn hóa đọc, thậm chí tổ chức rất nhiều hoạt động như ngày hội đọc sách, thi kể chuyện theo sách, trưng bày sách đẹp. Nhưng chính người lớn, chính thầy cô lại rất ít đọc.

Ở nhà cũng vậy. Chúng ta bắt con học hành, bắt con ngồi vào bàn học, bắt con đọc sách, hạn chế xem điện thoại. Nhưng trong khi đó, cha mẹ lại dành phần lớn thời gian để cúi đầu vào màn hình.

Có những bữa cơm, con cái ngồi ăn trong im lặng vì bố mẹ vừa ăn vừa xem điện thoại. Có những buổi tối, cha mẹ bảo con ngồi học bài nhưng chính mình lại nằm dài trên ghế xem video ngắn hàng giờ. Có những đứa trẻ muốn kể cho bố mẹ nghe một câu chuyện ở trường nhưng người lớn chỉ đáp qua loa vài câu vì còn bận trả lời tin nhắn.

Trẻ con không học bằng những lời dạy suông. Trẻ con học bằng cách nhìn vào người lớn. Nếu bố mẹ đọc sách, con cái sẽ có xu hướng đọc sách. Nếu bố mẹ dành thời gian trò chuyện, con cái cũng sẽ thích trò chuyện. Còn nếu bố mẹ suốt ngày nhìn vào điện thoại thì rất khó để yêu cầu con mình sống khác.

Ngày 21/4 hằng năm là ngày sách và văn hóa đọc. Ở nhiều nơi, người ta tổ chức các hoạt động rất rầm rộ. Những chồng sách được xếp đẹp mắt, những khẩu hiệu về văn hóa đọc được treo lên, học sinh được khuyến khích tham gia đọc sách.

Điều đó là cần thiết. Nhưng đôi khi tôi vẫn tự hỏi: sau ngày hội ấy thì còn lại gì? Sau những bức ảnh đẹp được đăng lên mạng xã hội, sau những buổi lễ phát động đầy khẩu hiệu, liệu có bao nhiêu người thực sự ngồi xuống để đọc một cuốn sách?

Tôi không phủ nhận rằng văn hóa đọc của chúng ta đã thay đổi theo hướng tích cực. Ngày nay, người ta có thể đọc ở rất nhiều hình thức khác nhau. Có người đọc sách giấy, có người đọc sách điện tử, có người nghe sách nói. Công nghệ giúp việc tiếp cận tri thức dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng điều tôi muốn nói là đọc sách không nên chỉ dừng lại ở phong trào hay hình thức. Đọc sách cần đi vào trái tim và trí óc của mỗi người.

Một đứa trẻ sẽ không yêu sách nếu chỉ được yêu cầu phải đọc. Một học sinh sẽ không quý sách nếu chỉ coi đó là nhiệm vụ. Và một xã hội cũng không thể có văn hóa đọc thực sự nếu người lớn chỉ hô hào, còn bản thân mình lại không đọc.

Tôi nghĩ rằng, muốn con trẻ đọc sách thì trước tiên người lớn phải đọc sách. Không cần đọc những cuốn quá cao siêu hay học thuật. Chỉ cần mỗi ngày dành ra vài chục phút để đọc một điều gì đó bổ ích. Đọc một cuốn tiểu thuyết, một tập truyện ngắn, một cuốn sách lịch sử, một quyển kỹ năng sống hay đơn giản là một bài viết sâu sắc.

Quan trọng nhất là để con cái nhìn thấy cha mẹ đang đọc. Hình ảnh ấy có sức thuyết phục hơn mọi lời giáo huấn.

Điện thoại không xấu. Mạng xã hội cũng không hoàn toàn xấu. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đang để nó chiếm quá nhiều thời gian của mình.

Chúng ta có thể bỏ hàng giờ để xem những video ngắn mà vài ngày sau chẳng nhớ nổi nội dung là gì. Chúng ta có thể lướt mạng liên tục chỉ để xem người khác đang ăn gì, mặc gì, đi đâu. Nhưng lại tiếc vài chục phút để đọc một cuốn sách.

Có lẽ, điều đáng sợ nhất của điện thoại không phải là nó lấy đi thời gian, mà là nó làm con người quen với việc tiếp nhận mọi thứ quá nhanh, quá ngắn và quá hời hợt. Trong khi đó, sách buộc chúng ta phải chậm lại, phải suy nghĩ, phải tưởng tượng và phải cảm nhận.

Tôi vẫn nghĩ rằng, một đứa trẻ nhìn thấy bố mẹ đọc sách sẽ là một đứa trẻ may mắn. Bởi khi ấy, các em không chỉ được dạy phải đọc sách mà còn được sống trong một không gian có sách, có tri thức và có sự sẻ chia.

Muốn con trẻ rời xa điện thoại, trước hết người lớn hãy đặt điện thoại xuống. Muốn con trẻ yêu sách, trước hết người lớn hãy mở sách ra.

Bởi đôi khi, bài học lớn nhất mà con trẻ nhận được không nằm trong những lời chúng ta nói, mà nằm trong chính cách chúng ta sống mỗi ngày.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.