Anh Vinh và chị Ngát cho biết, hai người là bác và mợ ruột của bé Cường. Tên khai sinh thực sự của Cường là Nguyễn Hoài Nam. Vì bé không đi học nên không biết chữ, chỉ nghĩ bản thân tên là Cường.
Theo người thân của cháu Nam, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ của Nam quyết định đưa cháu vào TP.HCM để sống với bác ruột, nhà cậu và mợ của Nam cũng ở sát bên nhà bác ruột.
Sau khi xác minh được thông tin, anh Vinh và chị Ngát đã tìm đến trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Long An để gặp mặt cháu. Sau nhiều ngày thất lạc, anh Vinh và bé Nam đều khóc nức nở khi gặp nhau.
Anh Vinh cho biết: “Chúng tôi ra bến xe đón cháu nhưng không thấy cháu đâu. Chúng tôi vô cùng hốt hoảng đi tìm. Rất may, bé đã được trung tâm giúp đỡ,…”.
Nói rồi, anh Vinh quay ra ôm chầm lấy bé Nam, xuýt xoa: “Sao con lại dại thế, mẹ dặn đứng đó là phải đứng đó rồi bác, cậu ra đón chứ. Lúc đi vào không có tiền, đói bụng thì xin cô giáo giúp đỡ chứ sao lại nhịn đói. Sau này, dù có chuyện gì cũng không được bỏ đi nữa nhé. Các bác và cô cậu rất lo lắng. Bà ngoại con và mẹ cũng gọi vào rối rít”.
Khi nghe bác nói vậy, Nam mếu máo khóc rồi nói: “Con tưởng nhà mình nghèo quá, con lại bị tật ở tay nên mẹ bỏ con rồi. Con sợ lắm…”. Nghe những lời nói của Nam, ai cũng xúc động.
Chị Ngát an ủi bé: “Nhà ta dù nghèo nhưng không bao giờ bỏ con đâu. Ba mẹ, bà ngoại, bác, cậu và các em rất thương con. Thời gian con mất tích, chúng ta rất lo lắng... Bây giờ, con vào sắp xếp đồ rồi bác và mợ làm thủ tục đón con về”.
Trước đó, bé Bế Minh Cường (tức Nguyễn Hoài Nam) được người dân ấp Gãy (xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) bắt gặp đang nằm co ro bên chiếc xe đạp cũ cùng giỏ quần áo cạnh gốc cây.
Khi kêu dậy, cháu bật khóc nói đi tìm cậu nhưng bị thất lạc, 2 ngày đêm chưa ăn uống gì nên đói lả người, tay chân run rẩy mà chẳng dám xin ai. Sau đó, bé được đưa đến trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Long An để được giúp đỡ và tìm người thân.
Dương Hạnh