Ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ 94, phường Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) của em H. (SN 2007) đã gần 1 ngày nay không ai còn nghe thấy tiếng nô đùa của con trẻ. Thay vào đó là tiếng khóc nấc nghẹn của người ông, người bà, bố mẹ em và của cả những người hàng xóm...
Bé H. bị tôn cứa vào cổ và tử vong trên đường đưa tới Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu ngày 23/9.
Khi chúng tôi tới, giáo viên, ban phụ huynh của trường nơi em H. đang theo học cũng tới chia buồn cùng gia đình. Không hương hoa, không di ảnh, không ban thờ... đó là khung cảnh hiện hữu lúc này trong căn nhà của H. Bởi lẽ, thi thể của em vẫn nằm lại tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai để chờ lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi.
Tiếp họ là chị P. (mẹ bé H.). Đáp lại những câu hỏi thăm, những lời động viên của mọi người, tôi chỉ thấy những cái gật và cái mím môi rất chặt ở chị. Chị cố không để mình khóc trước mặt người khác nhưng mỗi khi ai đó nhắc tới tên con, đôi mắt chị lại đỏ hoe.
Cũng gần 1 ngày nay, chị P. không ăn uống gì, chỉ biết khóc và nhìn những bức ảnh con được lưu trong điện thoại, trong album khi đứa con trai út lên 3 vẫn vô tư vui đùa bên cạnh. Dường như bé không hay biết chuyện một người anh của mình đã mãi không trở về vui đùa cùng bé.
Phía bên ngoài bà nội của H. cũng lặng lẽ lau những giọt nước mắt, chốc chốc lại nhìn về phía con dâu rồi buông tiếng thở dài.
Bà kể rằng, H. là con thứ 2 trong gia đình có ba người con trai. H. học giỏi và ngoan ngoãn. Khi nghe tin H. mất, cả lớp của H., thậm chí bạn học của anh trai cũng khóc òa. Căn nhà nhỏ ấy có lúc hơn 50 người tới thăm hỏi, động viên.
“Hôm qua cháu được nghỉ luân phiên nhưng ai ngờ lại xảy ra tai nạn như thế. Năm nào cháu cũng là học sinh giỏi của trường. Tôi còn nhớ, năm học mẫu giáo, cháu được đại diện toàn trường lên đọc bài diễn văn. Nó đọc dõng dạc lắm: “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...!”, nói tới đây giọng bà chùng xuống cùng những kỉ niệm về đứa cháu yêu đang ùa về.
Trong nỗi xót xa nhất, bà bảo rằng, bà còn nợ H. một món quà là con quay chỉ đáng giá vài chục nghìn nhưng vì không có tiền nên mãi mãi bà không mua được cho H. nữa.
“Hôm tết Trung thu, cháu có đòi quà bà nhưng tôi bảo bà không có tiền nên chỉ mua quà cho em út thôi. Nó bảo chỉ cần con quay về chơi. Tôi cũng đi tìm mua nhưng con quay ấy xấu nên tôi lại không mua nữa. Giờ tôi vẫn nợ cháu một món quà. H. ơi về đi rồi bà mua quà cho cháu...”, cứ thế, người bà ấy nói trong giọt nước mắt.
Suốt đêm qua cho tới nay không lúc nào bà không nghĩ về thằng cháu bé bỏng của mình. Bà cũng chẳng nhớ, ai đã dìu bà về nhà nằm nghỉ sau khi hay tin cháu qua đời. Giây phút kinh hoàng ấy, cả bà, cả mẹ của H. đều ngất lên ngất xuống.
Khi đã lấy lại được cho mình sự bình tâm, bà kể thêm: “Sáng nay thằng Kh. (anh trai của H. - PV) đi mua con quay về và khoe “bà ơi, cháu mua con quay về cho em rồi!”. Mấy anh em chúng nó quấn nhau lắm, giờ một thằng đi mãi không về. Xót xa quá. Mới hôm qua còn chơi đùa cùng cháu, hôm nay đã không thấy người đâu...”.
Theo chia sẻ của bà nội H., tại thời điểm H. xảy ra tai nạn, người đưa H. đi cấp cứu là ông Q. (ông họ của H. – PV) nhưng lại không hề hay biết đó là cháu mình.
“Bởi lẽ, gương mặt thằng bé lúc ấy tím tái, máu chảy khắp mặt. Ông Q. chỉ biết đó là cháu mình khi trở lại hiện trường được mọi người cung cấp thông tin này”, bà nội của H. nói.
Cũng theo gia đình bé H., gia đình phía bên để xảy ra tai nạn đáng tiếc này cũng đã sang thăm hỏi và họ cũng là chỗ quen biết.
Theo đó, khoảng 14h45 ngày 23/9, gần khu vực ngõ 66 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bé H. (SN 2007, học lớp 4) đi xe đạp cùng các bạn theo hướng Giải Phóng - Đền Lừ. Đến khu vực trên, bé trai này cùng 4-5 bạn đùa nghịch rồi đâm vào một xe xích lô chở tấm tôn dài đang dừng đỗ trên đường.
Vụ việc khiến bé trai bị tôn cứa vào cổ và tử vong trên đường tới bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.
Nguyễn Huệ