Tuần qua đúng là một tuần không hề vui vẻ chút nào với bản thân Beckham và những người hâm mộ (NHM) bóng đá Anh, đầu tiên là việc ĐT Anh dừng bước tại tứ kết Euro 2012 và sau đó, cái tên được trông chờ nhất có mặt tại Olympic London, David Beckham lại bị loại.
Với NHM, đó thực sự là một cú sốc bởi trước đó vị trí của Becks trong thành phần ĐT Vương quốc gần như là mặc định, còn riêng Beckham thì đúng là nỗi thất vọng tột cùng. Tiền vệ điển trai của nước Anh là người có những cống hiến không biết mệt mỏi cho việc quảng bá nền thể thao nước nhà và chính những nỗ lực của anh đưa Olympic về London. Vậy mà cuối cùng thì sao? Mong muốn đóng góp một phần công sức vào thành công của Vương quốc đã tan thành mây khói, Becks sẽ đứng ngoài, lặng lẽ chứng kiến các đồng nghiệp bước ra thảm cỏ Wembley.
Với nhiều người (đại đa số NHM nước Anh), đây là một quyết định khó hiểu của HLV Stuart Pearce. Về mặt chuyên môn, cựu số 7 M.U vẫn có những đóng góp nhất định, như anh vẫn đang thể hiện hàng tuần ở LA Galaxy, còn về mặt hình ảnh thì khỏi phải bàn cãi nhiều, riêng cái tên Beckham thôi đã đem lại sức hút cực kỳ lớn cho Olympic London 2012.
Nhiều người cho rằng hành động của Pearce, thậm chí Liên đoàn là sự vô ơn, tráo trở, chối bỏ hoàn toàn những gì đã làm trước đó của Becks. Dù thật khó có thể thay đổi quyết định đã được đưa ra, nhưng NHM vẫn không ngừng phản đối, rủa xả bản danh sách ngu ngốc và đáng xấu hổ kia.
Tuy nhiên, công bằng mà nói, sự vắng mặt của Becks là đáng tiếc, nhưng đó sẽ công bằng hơn với những cái tên kém danh tiếng hơn và tránh cho họ khỏi bị phân tâm. Thậm chí nên dành những lời khen tặng cho sự dũng cảm của Pearce, để tránh một Beckham show tại Olympic.
Quả có thế, không thể phủ nhận những đóng góp của Beckham, nhưng có lẽ anh nên hiểu sự rút lui của anh sẽ tốt hơn cho đội tuyển. Ở Olympic, Pearce cần một đội hình đủ tốt để đi đến thành công hơn là sự danh tiếng, và những cầu thủ khác sẽ tự tin hơn khi tránh được việc bị cánh nhà báo soi mói quá mức. Rất tiếc, Becks, người ta có thể tri ân tới anh, như việc anh vẫn là người thắp sáng ngọn đuốc tại Olympic, nghĩa là đặt đúng chỗ, chứ không thể hy sinh lợi ích tập thể.
Trong một cuộc chơi công bằng, người ta không có sự cơ cấu hay ưu tiên. Beck phải hiểu điều đó dù rằng khi gạt anh, người Anh cũng coi như bỏ đi một biểu tượng lớn nhất của nền bóng đá suốt thập kỷ.
Song Vịnh