Đây là một câu chuyện y khoa đã gây chấn động lớn truyền thông vào năm 1984 tại Melbourne.
Năm 1972, Marie McCreadie đột nhiên mất khả năng nói khi cô bé mới chỉ 13 tuổi sau khi mắc một cơn viêm phế quản khủng khiếp.
Ngay cả khi đã khỏi bệnh, Marie McCreadie cũng không thể thốt ra bất kì âm thanh nào.
Một cuộc kiểm tra thăm khám được tổ chức quy tụ tất cả các bác sĩ tài giỏi. Mọi xét nghiệm đã được thực hiện nhưng chẳng có phát hiện mới nào được công bố.
Cuối cùng, họ quyết định rằng căn bệnh này được gây ra bởi một loại virus quái ác nào đó. Cô bé Marie khi đó được khuyên nên quay trở lại trường học và tiếp tục một cuộc sống bình thường như một người câm.
Thời gian đầu với Marie là một chuỗi khó khăn nối tiếp nhau, và bạn bè của cô đã tìm ra những cách giao tiếp mới, như chuyền các tờ giấy nhắn cho nhau, khiến cô quen với cuộc sống không thể phát ra tiếng của mình.
Nhưng điều kinh khủng nhất là sự đối xử của giáo viên với Marie. Marie học tại trường Công giáo St Anne ở Dapto, Úc. Nhưng thay vì được những giáo viên ở đó an ủi, động viên, cô lại bị tẩy chay và buộc tội là một phù thủy.
Một trong những linh mục ở trường đã nói với những học sinh rằng việc Marie mất giọng đột ngột là do Marie bị quỷ ám.
Sự đối xử độc ác đó đã trở nên quá sức chịu đựng với một cô bé 14 tuổi.
Và Marie đã nghỉ học ở nhà vì stress.
Marie đã đến Dịch vụ việc làm Commonwealth ở quê nhà Wollongong, Sydney để tìm kiếm một công việc. Nhưng nhân viên ở đó đã từ chối và nói rằng: "Tốt nhất cô nên về nhà mà lấy chồng. Chẳng có công việc nào phù hợp với một người câm cả!".
Mọi chuyện khởi sắc khi cô may mắn gặp một người đàn ông tốt bụng tại CES giúp cô tham gia khóa học đánh máy và đưa Marie làm việc trong ngành dịch vụ công sau khi tốt nghiệp.
Cuộc sống diễn ra bình thường, cho đến một ngày năm 1984, Marie lên cơn ho dữ dội.
Cô cảm thấy có gì đó trong cổ họng và linh cảm của cô đã đúng. Các bác sĩ đã tìm thấy một cục máu và chất nhầy trong cổ họng cô. Sau khi tiến hành phẫu thuật loại bỏ, họ đã phát hiện ra đó là một đồng ba xu của Úc.
Điều đáng ngạc nhiên là ngay sau khi đồng xu được lôi ra, Marie McCreadie bắt đầu rên rỉ được. Đó là điều mà cô không thể làm trong suốt 12 năm qua.
Các bác sĩ cho biết, thực tế, Marie McCreadie vẫn nói chuyện trong suốt 12 năm qua, chỉ là không phát ra tiếng thôi. Vấn đề chính là cô ấy phải học thở đúng cách, để có thể đẩy giọng nói ra.
Nhiều người đã băn khoăn rằng, tại sao hình ảnh phim chụp X-quang không phát hiện ra đồng xu, có một lý giải cho rằng có thể đồng xu đã kẹt theo chiều ngang giữa các dây thanh âm nên cực kì khó phát hiện nếu nhìn trên các bản chụp.
Điều ngạc nhiên là Marie không hề có kí ức về chiếc đồng xu và không biết tại sao đồng xu lại trong cổ họng của mình.
Điều kì quái hơn nữa là, đồng xu mắc kẹt trong cổ họng cô trong suốt 12 năm là một đồng xu Úc năm 1959, và đã không còn lưu hành trong nhiều năm khi Marie mắc bệnh.
Minh Anh (Nguồn Melbourne News)