Vẫn nhớ như in kỉ niệm của hơn 11 năm về trước khi lần đầu tiên đặt chân tới Berlin trong một chiều mùa thu ngập nắng giữa thành phố xa lạ không người quen, tự nhiên thấy lòng cô độc và thèm „trở về nhà“. Lúc đó không ý thức được rằng thật ra nước Đức bây giờ đã là "nhà“, bởi ngay cả bản thân mình lúc đó có bao giờ nghĩ là sẽ ở lại mãi mãi trên "quê hương nơi xứ lạ“ này đâu. Ngày bước chân lên máy bay, vẫn hoài niệm ngày trở về, bởi nơi đó có bố mẹ, có em, có một mối tình học trò đầy trong sáng.
Nhưng rồi cuộc sống đã đưa mình đến một con đường khác, mênh mông hơn, sáng lạng hơn và dĩ nhiên, cũng cô đơn nhiều hơn. Nỗi cô đơn đó hơn 11 năm qua vẫn gắn vào mình như một phần máu thịt, không phải lúc nào nó cũng làm mình nhói đau nhưng nó vẫn ở nguyên đó và lùa vào lòng trong những đêm gió trở mùa thao thức.
Sáng nay mình đi bộ ra quán cafe nằm ngay ở quảng trường Alexander nhâm nhi ly cafe đen không đường, không sữa, tự nhiên thấy môi mình mặn đắng. Đắng như kỉ niệm ngày nào lang thang lúc 5h sáng giữa Chalottenburg và nước mắt lặng lẽ rơi cho những điều gọi là "cuộc sống“. Berlin không một bóng người trên phố, họa chăng chỉ là những kẻ ngà ngà say. Một mình bước, một mình đi. Nghĩ lại thấy mình sao ngày ấy lại có thể can đảm đến vậy, điều mà bây giờ khi đã lớn thêm được một chút mình đã hiểu đó là sự dại dột và sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Người khác có thể không thương mình, nhưng mình phải biết yêu thương mình bằng một niềm tin tuyệt đối.
Berlin cũng là nơi mình đứng khóc một mình dưới chân cột đồng hồ thế giới khi nhìn thấy một gia đình người Việt ríu rít bên nhau. Những kí ức tuổi thơ ùa về choán đầy kí ức, nỗi nhớ ba mẹ như cào xé trái tim. Cũng thật lạ. Lại tự trách mình sao nhạy cảm đến thế. Nhưng biết làm thế nào được khi trái tim và lý trí chưa bao giờ „thỏa thuận“ cùng nhau. Bạn mình có lần nói: "Lớn rồi, hãy biết giữ gìn những cảm xúc đi em. Đừng để cho nó rơi tự do nhiều như vậy nữa“. Nhưng hình như chẳng bao giờ mình làm được điều đó trọn vẹn.
Lại nhớ hôm nào trong một đêm Berlin mưa ẩm ướt, mình cũng đã không ngăn được những giọt nước mắt chảy dài khi nằm bên và trò chuyện cùng cô tới 4h sáng. Cô tâm sự với mình về cuộc đời cô, về nỗi khổ bệnh tật, về những lần chú lừa dối cô hết lần này qua lần khác, về những lần cô lang thang một mình trên phố trong những đêm tuyết rơi đầy mà chẳng muốn về nhà bởi từ lâu đó đã không còn là "tổ ấm“ của cô nữa…
Berlin luôn làm mình phải khóc. Không phải lỗi tại Berlin. Cũng chẳng phải tại những con người nơi ấy. Mà bởi mỗi lần tới nơi này, mình luôn có quá nhiều cảm xúc. Nhiều lúc ước giá như mình có thể "thờ ơ“ với những điều quanh mình hơn môt chút, biết đâu mình sẽ đỡ khắc khoải nhiều hơn. Nhưng trái tim mình không là sỏi đá. Mà sỏi đá ngàn năm nước chảy cũng mòn, huống chi là tâm hồn một cô gái đa cảm…
Chiều nay lang thang một mình qua những con phố nhỏ ở Berlin và đứng ở một góc lạ xa nhìn dòng người qua lại, tự nhiên mình nhớ tới một người. Berlin thực ra rất rộng, nhưng cũng nhỏ đến vô cùng. Nhỏ đến nỗi hai trái tim từng một thời thao thức vì nhau nay "tự nhiên“ gặp lại. Không còn những nụ hôn, cũng chẳng còn những cái ôm ấm áp, khoảng cách gần nhau đến nỗi người này chỉ cần nhấc một cánh tay sang một bên là đã có thể chạm vào da thịt nhau. Nhưng không ai làm điều đó.
Ngoài nụ cười, ngoài những lời hỏi thăm xã giao, không một ai nhắc về ngày xưa. Cứ bình thản với nhau như vậy và không hối tiếc khi nhớ về một nơi không thuộc về mình, có lẽ đó cũng là một hạnh phúc rồi. Đừng đòi hỏi ở nhau, ở cuộc sống quá nhiều khi đã lựa chọn những con đường bước về phía không nhau. Chỉ mong, vài mươi năm nữa nếu vẫn còn có duyên gặp lại, thì cũng vẫn có thể nhìn nhau cười mà nói: Ừ thì đó, ngày xưa…!!!
Berlin 2/2013
Hoàng Yến Anh