Một vụ án đầy uẩn khúc
Đêm 16/1/1997, công an cụm Tam Canh và công an thị trấn Hương Canh bắt quả tang một số thanh niên đang đánh bạc tại thị trấn. Trong số thanh niên bị bắt có con trai ông Quang là Nguyễn Thế Bình. Do số tiền đánh bạc không lớn, nên những thanh niên này được cho về nhà. Tuy nhiên, sáng 17/1 ông Quang dẫn con trai đến trụ sở công an huyện thị trấn theo lịch hẹn nhưng công an không làm việc. Trên đường về thì gặp ông Nguyễn Văn Mùi, công an viên thị trấn Hương Canh. Vì cho rằng trong quá trình tham gia bắt bạc, ông Mùi đã đánh con trai mình nên ông Quang đã gặng hỏi và dẫn đến xô xát.
Mọi việc không dừng lại ở đó. Sáng ngày 18/1/1997, tổ công tác công an huyện Tam Đảo đến nhà ông Quang thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Bình. Về đến nhà, thấy con trai bị còng tay, ngồi ở sân và cho rằng hành vi của con trai ông không đáng để bắt tạm giam nên ông Quang và gia đình phản đối việc bắt người này. Trong khi ông Quang đang viện dẫn một số quy định của pháp luật trong việc bắt người thì ông Quang bị công an bắt luôn với lý do cản trở công việc, không cho vợ ký vào biên bản bắt người. Lạ ở chỗ là công an không lập biên bản bắt ông Quang tại chỗ mà đưa ông Quang về đồn công an Hương Canh (cách 1km) mới lập biên bản với hành vi Chống người thi hành công vụ. Ông Quang bị bắt giam ngay sau đó.
Tới ngày 13/6/1997, TAND huyện Tam Đảo xử phạt ông Quang 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích (do ông Quang đánh Mùi) và 6 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Xử phạt con trai ông Quang 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích nhưng cho hưởng án treo.
Ông Nguyễn Duy Quang chỉ cho PV xem vết thương do các đối tượng ám sát ông vào năm 2003.
Tại phiên toà phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, hành vi đánh bạc của Nguyễn Thế Bình phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng. Do vậy cơ quan điều tra ra quyết định bắt Bình trong trường hợp khẩn cấp là hoàn toàn sai, không đúng quy định tại điều 63 BLTTHS. Ông Quang có hành vi xử sự không đúng nhưng việc bắt giam, tạm giam và truy cứu trách nhiệm hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Tam Đảo đối với ông Quang về hành vi chống người thi hành công vụ là không đúng pháp luật.
Từ nhận định này, HĐXX tuyên bố ông Quang không phạm tội chống người thi hành công vụ và xử phạt 9 tháng 20 ngày tù về tội cố ý gây thương tích (thả ông Quang tự do ngay tại phiên toà). Việc xử phạt này đồng nghĩa với việc ông Quang không phạm tội chống người thi hành công vụ, nhưng lại bị bắt giam về tội này. Điều này lý giải tại sao trong hồ sơ bắt giữ ông Quang thể hiện một cách hết sức chung chung: Cản trở, chống đối quyết liệt, có thái độ thách thức và tuyệt nhiên không nêu ra được bất cứ một hành vi chống đối nào cụ thể.
Điều này cũng lý giải được vì sao chỉ một hành vi túm cổ áo một công an viên mà chỉ sau một tháng cơ quan điều tra đã có trong tay bản giám định thương tật của bị hại là 5% để ép ông Quang vào tội cố ý gây thương tích. Có hay chăng vì đã trót tạm giam nên họ mới đã cố gắng “nặn” ra tội để ghép cho hợp lý (?). Điều nữa là ngay trong phiên toà phúc thẩm, HĐXX cho rằng, thương tích của ông Mùi do chính Bình gây ra còn ông Quang thì có vai trò giúp sức, do vậy Bình phải chịu trách nhiệm chính. Ấy vậy mà ông Quang thì lại bị tù đến 9 tháng 20 ngày (bằng số ngày ông bị giam giữ) còn người con trai ông lại bị 12 tháng án treo (?). Dư luận thời điểm đó cho rằng, có phải ngẫu nhiên Toà tuyên án ông Quang bằng với thời gian ông bị tạm giữ hay không? Và điều gì sẽ xảy ra nếu tuyên phạt bị cáo ít hơn thời gian họ đã bị tạm giam?
Qua xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án có thể khẳng định trước thời điểm ông Quang bị bắt thì bị hại Nguyễn Văn Mùi chính là đối tượng đang bị ông Quang tố cáo về hành vi mạo danh chức vụ xã đội phó để xác định thương tật cho một số đối tượng thương binh giả và một số vi phạm trong quản lý điện. Như vậy liệu có chuyện lấy việc công để trả thù riêng trong vụ án này hay không? Suốt trong thời gian được trả tự do đến nay, ông Quang liên tục gửi thư kêu oan, nhưng chưa có cơ quan chức năng nào giải quyết dứt điểm vấn đề mà ông nêu ra.
Bị gài mìn vào nhà, và “xử” bằng súng hoa cải
Trở lại câu chuyện của ông Nguyễn Duy Quang. Sau khi được trả tự do, ông Quang liên tục gửi đơn thư khiếu nại tới các ban ngành về những sai phạm của một số quan chức địa phương. Chính từ những lá đơn tố cáo và những chứng cứ, tài liệu xác thực đã giúp cơ quan chức năng đưa ra ánh sáng nhiều vụ vi phạm pháp luật. Cũng chính vì hay “săm soi” những sai phạm của cán bộ địa phương nên ông Quang bị không ít kẻ ghen ghét và tìm cách trù dập.
Dù đã 2 lần bị “ám sát” hụt nhưng ông Quang vẫn tỏ ra cương quyết: “Tôi tin vào Đảng và pháp luật. Những việc tôi làm không vì tư lợi mà chỉ muốn sự công bằng. Bản thân tôi đã từng là một người lính lăn lộn tại các chiến trường bên nước bạn Lào nên việc nhiều đối tượng đe dọa hay sát hại tôi là không hề dễ chút nào. Tôi tin ở đời luôn có luật nhân quả”, ông Quang quả quyết.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Quang cho biết, lần thứ nhất ông bị một nhóm đối tượng gài mìn ngay tại giường ông ngủ nhằm sát hại ông. Vụ nổ ấy khiến toàn bộ căn phòng rung chuyển, chiếc giường ông thường nằm ngủ vỡ vụn. Nhưng rất may lần ấy ông Quang thoát chết bởi ông vừa ra ngoài ít phút. Sau vụ gài mìn này, cơ quan chức năng đã vào cuộc và tích cực truy tìm nhưng hung thủ vẫn “lặn không sủi tăm”.
Sau vụ bị ám sát lần thứ nhất, ông Quang cảnh giác hơn rất nhiều. Toàn bộ giấy tờ, hồ sơ liên quan đến những phi vụ tiêu cực được ông và gia đình cất giấu nhiều nơi tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với ông.
Có lẽ thời gian đó ông Quang đã tích cực giúp các cơ quan chức năng phanh phui nhiều vụ tiêu cực nên ông được người dân tin tưởng và nhờ ông tư vấn pháp luật. Biệt danh “Quang kiện” cũng xuất phát từ đó. Biệt danh của ông và sự tiên phong trong đấu tranh tiêu cực của ông Quang đã khiến những con sâu mọt tham nhũng trên địa bàn thời đó đứng ngồi không yên.
Chỉ vào vết thương trên cánh tay trái, ông Quang kể lại chuyện cũ: “Vào khoảng 7h tối ngày 13/3/2003, khi tôi vừa đi xe về đến sân nhà, chưa kịp tắt máy thì đã nghe thấy một tiếng nổ chát chúa. Lúc ấy tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng người chạy khỏi vườn trước nhà thì đã thấy toàn bộ tay trái tê dại, máu loang lổ hết cả bả vai. Gia đình liền nhanh chóng đưa tôi đi cấp cứu và trình báo sự việc với các cơ quan chức năng.
Sau một tuần điều trị với nhiều lần phẫu thuật, ông được tạm thời xuất viện với 6 viên đạn chì còn sót lại trong cánh tay (bệnh viện đã phẫu thuật và lấy được 7 viên - PV). Chỉ cho tôi vết thương còn hằn in nơi cánh tay, ông Quang cho biết, kẻ ám sát ông lần này chắc chắn cùng với nhóm người đã giật mìn nhà ông trước đó. Đối tượng đã dùng súng hoa cải để bắn vì đây là loại súng có độ sát thương cao. Nhưng có lẽ do bọn chúng chưa sử dụng thành thạo nên ông mới thoát chết.
Trước sự việc xảy ra, công an huyện Bình Xuyên đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ và sau đó khởi tố vụ án giết người nhưng cho đến nay hung thủ vẫn còn là một ẩn số. Theo ông Quang thì cả 2 vụ sát hại hụt có lẽ do mục đích trả thù của những kẻ đã từng bị ông tố cáo (?).
Mong một sự phán quyết công bằng của pháp luật Trước khi chia tay tôi ông Quang chia sẻ: “Chuyện tôi bị án oan hay không thì đã rõ như ban ngày rồi. Tôi cũng chẳng đòi hỏi quyền lợi gì cả. Nhưng tôi chỉ xin một sự phán quyết công bằng theo đúng pháp luật. Có như vậy những tháng ngày còn sống trên cuộc đời này tôi mới thấy lòng thanh thản”. |
Phạm Dương