Người có khả năng “sờ” được màu sắc
Mới đây, trên tạp chí Neuron, Giáo sư Josef P. Rauschecker tại Trung tâm Y tế đại học Georgetown của Mỹ thông báo, ông vừa phát hiện ra một người kỳ lạ. Đó là Sergei Fetisov, một người khiếm thị ở thành phố Vladimir, nước Nga có khả năng đặc biệt: phân biệt màu sắc bằng xúc giác? Ngoài ra, Sergei còn có thể “thấy” được quầng sáng của một người và biết được người đó bị đau ở đâu. Khả năng đặc biệt này của Sergei lại bắt đầu từ một bi kịch.
Năm lên 14 tuổi do hiếu động, cậu bé nghĩ ra cách chế tạo một khẩu súng ngắn rồi đem bắn thử. Khôn may, khẩu súng nổ ngay trên tay, một viên đạn bay vào mắt trái và làm tổn thương phần sọ của Sergei. Sau nhiều tháng điều trị, cậu bé may mắn giữ được tính mạng của mình nhưng đôi mắt đã bị hỏng. Sergei phải chịu cảnh mù trong suốt thời gian còn lại.
Không còn thấy ánh sáng, nhưng Sergei không đầu hàng số phận mà đã sống và lao động với nghị lực mạnh mẽ. Ông tham gia Hội những người khiếm thị Nga, học chữ nổi để đọc sách và đảm nhận công việc giao hàng. Mọi việc Sergei làm đều rất tốt.
Sergei Fetisov
Cách đây vài năm trong một dịp tình cờ, Sergei phát hiện ra mình có một năng lực đặc biệt. Đó là khi một phụ nữ đến Hội người khiếm thị để dạy cho những người mù phân biệt màu sắc bằng xúc giác. Đa số những người ở Hội đều không thể nói được màu sắc từ tấm thẻ bà đưa ra, duy chỉ có Sergei là phân biệt được. Sergei đọc vanh vách trước sự ngỡ ngàng của các thành viên trong lớp học. Cô giáo ngạc nhiên, liên tục thử Sergei bằng các vật mang nhiều màu sắc khác nhau. Sergei đọc rõ: cái vật hình tròn này có màu xanh nước biển, chiếc cốc màu vàng, chiếc bút chì màu đỏ. Sau giai đoạn rèn luyện kiên trì, Sergei đã thành thạo trong việc phân biệt màu sắc bằng cách sờ lên một vật chính xác và nhanh nhạy.
Nếu không tận mắt nhìn và nghe thấy Sergei trả lời thì có lẽ ai cũng đều cho là câu chuyện hoang đường. Ngay cả những người bạn thân của ông cũng hoài nghi về khả năng phân biệt màu sắc bằng những ngón tay. Có lần, một phụ nữ đến đánh đố Sergei về màu tóc của bà. Sergei nắm lấy mớ tóc, giữ nó trong tay thật lâu mà chưa nói được chính xác màu gì. Ông lúng túng: “ Thật ra tóc của chị có nhiều màu hơn so với bình thường… Hơi lạ là nó có cả màu đỏ, trắng và đen”. Nghe thấy thế, người phụ nữ phá lên cười. Bà nói rằng đã nhuộm tóc với nhiều màu cách đó không lâu. Và Sergei đã nói đúng các màu trong số nhiều màu tóc kỳ quặc đó (?)
Không lâu sau, Sergei đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi ông bộc lộ một số năng lực khác nữa. Ví dụ như có thể “thấy” được hào quang phát ra của một người và nói được người đó đang bị đau ở đâu. Ông nhấn mạnh rằng mình không thể chẩn đoán bệnh mà chỉ cảm nhận được người đối diện đang nhức đầu hay đau răng. Ông thấy được quầng sáng bằng cách sờ vào đối tượng “Quầng sáng của mỗi người mỗi khác, nhưng nó không bao giờ là đơn sắc. Hào quang tốt thì ánh sáng, màu vàng hay đỏ, còn hào quang xấu thì có màu đen hay nâu’.
Cũng như thế, ánh sáng ở phần đầu có màu lam nhạt, ở cánh tay là màu xanh da trời. Độ sáng ở tay, chân mạnh hơn ở cánh tay, đùi, thân. Ở trạng thái bình thường, vầng sáng phát ra màu lam nhạt; khi tức giận màu vàng chanh, khi sợ hãi biến thành da cam. Vầng sáng của một thanh niên khỏe mạnh sáng hơn nhiều so với trẻ em và người già…”, ông giải thích.
Hiện, Sergei tận dụng mọi cơ hội để du lịch và hoạt động thể thao như bơi lội, chạy bộ. Chơi cờ là sở thích mới của ông. Ông có thể dùng những quân cờ bình thường để chơi vì phân biệt được màu sắc của chúng bằng những ngón tay.
“Sờ” được âm, “nếm” được hình
Trường hợp đặc biệt nhất ở những người có hội chứng lồng cảm giác phải kể đến một nữ nhạc sĩ 27 tuổi người Thụy Sĩ, được giới khoa học gọi là E.S. Ở cô, một âm thanh có thể gây ra đáp ứng ở 2 giác quan khác noài thính giác. Cô đồng thời có thể nhìn thấy màu sắc và cảm nhận được mùi vị trên đầu lưỡi khi nghe những giai điệu âm thanh.
Nữ nhạc sĩ E.S
Chẳng hạn như cô có thể nhìn thấy màu đỏ trên nốt đô, màu tím trên nốt pha và đồng thời có thể thấy vị chua gắt nếu như nghe quãng hai thứ, vị đắng với quãng hai trưởng. Quãng ba thứ mặn chát trong khi quãng ba trưởng lại ngọt ngào. Tùy theo âm vực khác nhau của nốt nhạc, một bản nhạc đối với E.S có thể là ngọt, đắng, mặn chát, chua hay béo.
Để tạo ra thử nghiệm khách quan, nhóm nghiêm cứu của GS. Lutz Jaencke và cộng sự tại Đại học Zurich đã đưa cho cô nếm thử 4 dung dịch khác nhau (chua, đắng, mặn và ngọt), rồi yêu cầu cô nhấn một nút máy tính tương ứng với 4 nốt nhạc liên quan. Kết quả lafE.S đáp ứng hoàn toàn chính xác và nhanh hơn nhiều so với 5 nhạc sĩ khác, những người cũng tham gia thí nghiệm tương tự song không có khả năng của cô. Theo các nhà khoa học, khả năng nhận dạng âm điệu của E.S thật hoàn hảo. Chính chứng bệnh kỳ lạ này của E.S đã tạo nên một lợi thế trong nghề, giúp cô hòa hợp những giai điệu phù hợp nhất.
Kyle Nash Baker
Năm 2010 thế giới cũng ghi nhận khả năng đặc biệt này ở một nghệ sĩ dương cầm – Kyle Nash Baker (15 tuổi, Staffordshire, Anh) với khả năng “nhìn màu nhạc” kỳ lạ. Khi nghe những giai điệu có tiết tấu nhanh, cậu sẽ nhìn thấy màu xanh lá cây với độ đậm nhạt khác nhau tùy mức độ trầm bổng. Khi nghe những giai điệu có tiết tấu nhanh, sôi động thì Kyle lại nhìn thấy màu sắc hỗn độn như cầu vồng. Khi nghe nhạc rock, cậu thường thấy màu tím. Baker luôn lạc quan: “Những màu sắc tôi thấy thay đổi tùy giai điệu mà tôi lắng nghe. Vì thế, nó giúp tôi thư giãn với các màu sắc khác nhau”. Đôi khi cậu nhìn thấy rất nhiều màu cùng lúc nhưng cậu không hề khó chịu mà còn rất thích thú.
Đi tìm lời giải của các nhà khoa học
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Vanderbilt (Washington, Mỹ) thì bộ não của những người mắc hội chứng “lồng cảm giác”- một thuật ngữ Hy Lạp chỉ sự cảm nhận từ các giác quan phối hợp, có một chút khác biệt so với phần đông còn lại và kết quả là làm thay đổi cách xử lý thông tin của họ. Từ những câu trả lời của người có hội chứng này, các bác sĩ xác định rằng cảm giác thứ phát diễn ra ở khâu trung tâm trong quá trình xử lý thông tin thị giác, sau khi hình ảnh thu thập từ hai mắt kết hợp với nhau.
Kyle Nash Baker trong một buổi hòa nhạc ở London
Theo giả thuyết của Vilayanur Ramachandra, ĐH California thì chứng lồng cảm giác hình thành do các liên kết đan xen nhau hết sức tinh vi diễn ra trong não.Những vùng não đặc biệt sẽ xử lý thông tin về những khía cạnh khác nhau của cùng một sự vật được nhìn thấy. Các bản đồ nào đã chỉ ra rằng trên não có một vùng cơ bản nằm liền kề với vùng điều khiển số và ký tự.Một vùng màu khác lại nằm ngay cạnh vùng xử lý thông tin thính giác. Nếu nơron trong những vùng này đan xen dày đặc hơn hoặc liên kết với nhau mạnh hơn bình thường thì người ta sẽ nhìn thấy các từ vựng, số và nghe âm thanh với những màu sắc khác nhau. Đó là đối với những người “lành lặn” không bị khiếm khuyết một bộ phận cơ thể nào.
Còn đối với trường hợp người bị khiếm khuyết một bộ phận cơ thể nào đó, chứng “lồng cảm giác” càng được bộc lộ rõ hơn. Nghiên cứu thực hiện từ hiện từ hiện tượng của Sergei Fetisov, Giáo sư Josef cho thấy những người khiếm thị đã sử dụng phần hoạt động dành cho thị giác để tăng cường cho thính giác và xúc giác. Giáo sư đã sử dụng phương pháp chụp cộng hưởng từ (MRI) để quan sát hoạt động não của 12 người bị mù từ lúc mới sinh ra và 12 người mắt sáng khi họ thực hiện động tác nghe và tiếp xúc qua da. Ông phát hiện rằng phần thị giác ở vỏ não của người mù hoạt động mạnh hơn ở người sáng mắt. Những tế bào và dây thần kinh thuộc khu vực thị giác ở vỏ não người mù vẫn vận hành tích cực để xử lý kích thích do quá trình nghe và tiếp xúc mang lại.
Dựa vào kết quả nghiên cứu đó, giới khoa học cũng đang cố gắng tìm phương pháp huấn luyện giáo dục những người khuyết tật: một người mù có thể học được cách cảm nhận màu sắc bằng giác quan khác.
Hồng Anh
Bài viết đăng trên ấn phẩm chuyên đề của Báo Đời sống & Pháp luật