“Lệnh phát đúng giờ, không sẽ mất thiêng”
Trong vai người cần chữa bệnh và cầu công danh, chúng tôi tìm về đất Bắc Ninh để xin được diện kiến “người trời”. Quả thực, mới đến đầu huyện Thuận Thành hỏi thăm nhà “Thánh Bút” thì từ già trẻ, lớn bé ai cũng biết. Bởi người đàn ông này nổi tiếng vì đang nắm giữ “lệnh bài” mà chẳng ai có được.
Bà Nhung (một người dân) mau miệng nói: “Từ đây đến nhà người trời còn hơn chục cây nữa, nhưng hỏi ai cũng biết. Thầy Bút có lệnh thiên đình, nắm giữ được “lệnh bài” và có thể nhìn thấu tương lai. Ai đến đấy rồi sau khi về sẽ làm ăn phát đạt, tiền vào như nước...”. Nói xong, người phụ nữ này cười một cách đầy bí ẩn.
Theo sự chỉ dẫn của bà Nhung, chúng tôi tìm đến xã An Bình (Thuận Thành, Bắc Ninh). Trước mắt chúng tôi là một biệt phủ hoành tráng. Bao bọc khu đất rộng hàng nghìn m2 là dãy tường chắc chắn, được gia cố thêm dây thép gai. Ngôi nhà của “thầy” như một cung thành “bất khả xâm phạm”, cửa đóng then cài và có camera “giám sát” hai bên. Người dân sinh sống gần đó cho biết, “người trời” còn cho làm 2 chiếc nhà sàn bằng gỗ để những người đến cầu cúng nghỉ ngơi khi chưa đến lượt. Trước đây, mỗi ngày tiếp hàng nghìn khách thì 2 căn nhà này còn được trưng dụng nhưng hiện nay, nó bị bỏ hoang, không ai trông coi nữa.
Chúng tôi bấm chuông và chờ khoảng 5 phút, một người đàn ông khoảng 60 tuổi ra mở cửa. Nhìn thấy khách, chưa kịp để chúng tôi hỏi thăm, người đàn ông này đã nói: “Sao lại đến vào giờ này? Muốn xin lệnh thì 14h quay lại nhé. Đúng 14h, thầy mới ban “lệnh bài” được, nếu không sẽ mất linh”. Thấy chúng tôi tỏ vẻ sốt ruột khi phải chờ mấy tiếng đồng hồ, người đàn ông này xuống giọng: “Các cháu chắc đến đây lần đầu, lần sau phải gọi điện trước, xếp ghế để thầy còn biết lối. Chứ cứ đến như thế này thì thầy khó xin lệnh, thầy mệt”.
Nói xong, cửa lại được đóng, kín đến mức không ai có thể ngó thấy gì trong biệt phủ của “người trời”. Chúng tôi đành quay xe, tìm một quán nước gần nhà “người trời” chờ đến giờ “vàng”. Bà chủ quán nước một tay đặt nhanh chén nước, tay kia chỉ về phía biệt phủ: “Trước đây, đến mà không gọi điện trước là khó gặp được. Nhưng vài năm nay, ông Bút vắng khách hơn nên thành ra 14h các cháu mới được vào đấy”.
Tò mò vì sao người đàn ông này lại được đồn thổi đang nắm giữ “lệnh bài” khiến nhiều người bỏ công, bỏ tiền đến gặp thì bà chủ quán nước rỉ tai: “Nói thật, dân chúng tôi cũng đâu có tin, người xã này chẳng mấy ai đến nhà ông ấy. Trước đây, nhà ông Bút nghèo lắm, ông ta còn phải đi cắt cỏ, làm mướn để kiếm ăn qua ngày. Lớn lên ông đi kiếm sống khắp nơi, khi trở về quê thì nói được một pháp sư bí ẩn nhận làm đồ đệ. Vị pháp sư này đã truyền cho ông ta hết pháp thuật. Anh trai ông ta bị ung thư ông ấy chữa khỏi được. Kể từ đó, ông ấy được xem là “người trời” có thể làm thay đổi số phận chỉ nhờ “lệnh bài” siêu năng lượng kia. Ông Bút sinh năm 1964, nhưng trông già lắm, như ông cụ 80 tuổi, râu tóc bạc trắng nên càng nhiều người tin hơn”.
Khi chúng tôi hỏi về giờ giấc để vào được gặp “người trời” thì bà chủ quán nước lắc đầu: “Trước đây, họ làm cả ngày, khách đến đông như hội, thậm chí có người gọi điện vài ngày mới gặp được ông Bút, ô tô nối đuôi nhau. Nhưng bây giờ, khách ít lắm nên ông ấy mới nói phải 14h mới ban lệnh. Giờ giấc gì chứ, nói thế chẳng qua để tăng thêm sức nặng cho “lệnh bài” phát ra thôi”.
Những câu chuyện về “người trời” mà người dân Thuận Thành kể khiến người ta tò mò.
Qua 5 cửa, “người trời” vẫn chưa xuất hiện
Đúng 14h, chúng tôi có mặt trước cổng. Tại đây, tôi gặp chị Quỳnh (Hưng Yên). Chị Quỳnh đến xin đường công danh và cầu có con trai. Tôi lân la câu chuyện của chị thì biết được, cách đây vài năm, khi không sinh được con, chị Quỳnh đã đến nhà “siêu người trời” để xin “lệnh bài” về nhà. Chị Quỳnh tâm sự: “Khoảng thời gian ấy vợ chồng tôi cũng lo, nên ai mách gì là tìm đến. Vì thế, khi nghe thầy Bút có được “lệnh bài” chúng tôi đã không ngại xa lên đây. Ngày ấy, phải xếp hàng dài và chờ đợi cả ngày mới lấy được “sắc lệnh” về cầu con”.
Khi chúng tôi hỏi khi nào chị có thai thì chị Quỳnh chần chừ vì chị không nhớ, sau khi xin lệnh về có thể 9 tháng hay 1 năm gì đó. Nhưng thời gian để chờ có thai, chị cũng không ngồi yên chờ sự ứng nghiệm của thẻ ông Bút ban, chị vẫn tìm thầy, tìm thuốc. “Lúc có bầu, tôi cũng không biết do “lệnh” của thầy thiêng hay do thuốc”, chị Quỳnh thở dài rồi khẽ ngước nhìn đồng hồ đang nhích dần về thời khắc 15h mà vẫn chưa được diện kiến người ban “lệnh trời”. Điện thoại lại liên tục đổ chuông. Đầu dây bên kia, tài xế taxi giọng đầy bực tức vì đã quá giờ hẹn mà chị vẫn chưa trở ra xe. Thấy chị vội vàng giải thích, thầy sắp ra nhưng kỳ thực, thông tin mấy giờ thầy xuất hiện chưa được một người nào ở đây xác nhận.
Theo chị Quỳnh, nhiều người có lộc đến gặp thầy, rải tiền quanh phủ, thầy sai mang về. Cũng có những người khi đã được lộc nhưng quên không “trả công” nên gặp lại vận hạn. “Ngẫm ra thì cũng thấy nhiều cái đúng, còn không thì tờ “lệnh bài” kia cũng như tờ giấy thôi. Lần này đến đây, tôi phải thật thành tâm để xin có con trai và thăng tiến cho chồng tôi”, chị Quỳnh nói.
Kết thúc câu chuyện của chị Quỳnh, chúng tôi được bước vào “cổng trời” và vợ của “siêu người trời” tiếp đón, hướng dẫn đến các “cửa thánh”. Vợ “siêu người trời” nhắc nhở chúng tôi: “Bỏ hết điện thoại vào túi xách, nghiêm cấm không được quay phim chụp ảnh gì đâu đấy. Hơn nữa, phải đi qua 5 cửa mới có thể gặp được thầy Bút. Các cửa không cần quá nhiều lễ nhưng “thánh” sẽ soi được tấm lòng của các con đến đây. Tiền càng nhiều thì tâm sẽ càng lớn và nhận nhiều lộc!”.
Khác với sự kỳ vọng của chúng tôi về cảnh ra vào tấp nập nơi “cửa trời”, hôm nay, chỉ lác đác vài ba người tới xin “lệnh”. Hỏi ra mới biết, từ rất lâu nơi đây đã không còn tấp nập người ra kẻ vào. Không biết bởi “lệnh trời” hết linh ứng hay cả những người nửa tin nửa ngờ đã biết “chiêu trò” của “thầy”?
N.Huệ - M.Hằng