Bố vợ đi qua, mặt hùng hổ nhìn Hoàng, mặc cho anh giải thích ông vẫn không nghe. Ông nói thẳng với anh “Tao không có thằng con như mày, rể càng không chấp nhận được”. Nói rồi bố vợ đá con mèo bay ra phía cửa đau điếng.
Hoàng sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Nam Định. Mẹ Hoàng bị bệnh tim từ nhỏ, nên kinh tế trong gia đình chủ yếu do ba Hoàng lo liệu. Vào cấp 3, Hoàng đỗ vào một trường chuyên toán, cũng từ đó, Hoàng phấn đấu học hành để có tương lai tốt hơn. Vì mẹ bệnh nặng, bà ngoại cũng mất khi chưa qua cái tuổi 60 nên Hoàng càng có lý do để phấn đấu. Hoàng mơ ước sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi chữa được bách bệnh.
Bởi có quyết tâm, nên Hoàng đỗ vào trường y hàng đầu trong nước. Sau tốt nghiệp, Hoàng ra nước ngoài học thêm 4 năm nữa. Bởi có kinh nghiệm lại có tài giao tiếp, nên Hoàng sớm được vào làm tại một Bệnh viện Tư nhân lớn ở Hà Nội. Và chỉ mấy năm sau đó, Hoàng được bổ nhiệm lên chủ nhiệm khoa.
Có hình thức, công việc lại ổn định nên Hoàng đã lọt vào tầm ngắm của Thư, một cô gái Hà Nội. Thư là con cả trong một gia đình bố mẹ là công chức đã về hưu. Thư không chỉ xinh đẹp mà còn rất có duyên trong ăn nói. Sau 2 tháng hẹn hò, Hoàng và Thư đi đến quyết định kết hôn.
Sau hôn lễ, Hoàng dọn về nhà Thư ở rể. Cũng từ đây, cuộc đời Hoàng bước sang những tháng ngày mệt mỏi mà chính anh không ngờ tới.
Bố mẹ vợ Hoàng vốn rất khó tính, họ thường xét nét con rể. Đặc biệt khi trong gia đình Hoàng có tới 2 người con rể. Em rể Hoàng là con trai phố cổ, gần nhà, gia đình lại có điều kiện nên ông bà hết mực yêu quý. Còn Hoàng dù có công việc ổn định, có xe hơi, nhưng ông bà vẫn luôn đưa Hoàng lên đặt bàn cân so sánh, về sự đóng góp của Hoàng trong gia đình.
Không ít lần Hoàng mệt mỏi, chán chường, anh muốn chuyển ra ở riêng, nhưng vì vợ anh đang trong thời gian ở cữ, cần người chăm lo nên anh đành phải chấp nhận.
Mới đây, chỉ vì số tiền 500 triệu, bố vợ mượn để đi phường, khi Hoàng cần anh ngỏ ý hỏi “mượn” bố, đáp lại Hoàng, bố vợ anh gắt gỏng “Anh cứ làm như tôi cuỗm mất số tiền ấy vậy”. Nói rồi bố vợ hùng hổ bỏ lên phòng mặc anh giải thích “Đó là tiền quỹ cơ quan”.
Phải tới hơn 2 tuần sau, Hoàng mới nhận lại được số tiền nhưng chẳng nguyên vẹn, khi anh đưa con bị bố vợ mắng xơi xơi “Rể khác thì biếu bố mẹ tiền này tiền nọ, còn gia đình này chưa thấy rể nào biếu bố vợ được tiền để chi tiêu đâu”. Bố vợ vừa nói, vừa hờn dỗi nhưng Hoàng hiểu, bố vợ đang muốn so sánh anh với em rể. Hoàng nghe thế cũng im lặng cho xong.
Chiều hôm qua, khi cô A, con bà hàng xóm có người thân ở quê sắp mất, cần ra bến xe để kịp giờ. Khi đó Hoàng bận có ca mổ gấp, nên khi bố vợ chạy về giọng hớt hải “Con mau đánh xe đưa cô A ra bến xe gấp, nhà có người hấp hối con ạ”. Hoàng nghe thế bảo bố vợ luôn “Bố gọi ngay cái xe taxi cho cô ấy, con phải vào viện có ca mổ gấp”. Nghe thế bố vợ trừng mắt “Con với chả cái, chả được cái nước gì”.
Khi đó, nghe bố vợ nói thế, Hoàng có nói lại với bố vợ một câu khiến ông nổi giận cho anh 2 cái tát nảy lửa. Không những thế ông còn nói với Hoàng"Cút mau khỏi nhà tao".
Nói rồi ông hậm hực bỏ đi. Tối đó, Hoàng không về nhà, hôm sau nghe lời năn nỉ, anh mới về xin lỗi bố vợ, nhưng trong lòng vẫn còn giận ông vô vàn.
Bố vợ không những không nhận lời xin lỗi mà còn nhiếc móc Hoàng làm ông mất mặt với hàng xóm. Ông còn sỉ vả Hoàng “Ở rể chẳng khác gì chó chui gầm chạn, nhưng suốt ngày bày đặt này nọ”.
Dù chẳng nói thẳng mặt nhưng Hoàng vô cùng ức chế. Anh cảm thấy không thể tiếp tục kiếp sống ở rể này nữa.
Thy Nga Đặng