Tuy nhiên, khi đứng trước vành móng ngựa, thị vẫn mồm mép cho rằng mình không có ý định phạm tội mà chỉ làm phước, tích đức. Nhiều người dự khán khi nghe thị khai đã không khỏi bức xúc vì miệng lưỡi gian xảo của kẻ buôn người.
Nhàn cư vi bất thiện
Phạm Thị Hồng Đức (SN 1952), là một người phụ nữ chân lấm tay bùn ở huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh). Đức tuổi ngoài 60, tóc đã bạc trắng gần hết. Thời gian rảnh rỗi, thị thường xuyên gặp gỡ mọi người để nói chuyện, trong đó có các chị em nhỏ tuổi chỉ bằng con, bằng cháu mình để ngồi lê đôi mách.
Trong một lần ngồi tán hươu tán vượn với một số chị em, Đức bảo: "Bữa nay, con gái ở những xứ khác chê trai Việt, chỉ chú ý đến đàn ông nước ngoài lắm tiền, nhiều của. Tại sao con gái quê mình không có ai cưới chồng nước ngoài nhỉ?". Câu hỏi của thị trở thành đề tài nóng bỏng được bàn tán một cách xôm xụ.
Trong một lần Đức đang ngồi trò chuyện cùng Nguyễn Thị Tâm (41 tuổi), Nguyễn Thị Dúng (48 tuổi), Phạm Thị Mơ (32 tuổi), Trần Thị Thủy (45 tuổi, cùng ngụ huyện Tây Ninh) thì một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thanh Huệ (30 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cũng tham gia góp vui. Sau một hồi tay bắt mặt mừng, Huệ mồi chài: "Mấy chị muốn kiếm tiền dễ dàng không?".
Con người ai mà chẳng muốn có nhiều tiền, trong khi đó lại kiếm dễ dàng nên cả năm người gật đầu hùi hụi hỏi: "Bằng cách nào?". Lúc này, Huệ mới hé lộ: "Tôi có chồng là người Trung Quốc. Nhiều bạn của chồng tôi muốn tìm vợ người Việt Nam. Nếu mấy chị giúp được thì những người đó sẽ hậu tạ hậu hĩnh". Cả năm người phụ nữ nghe đến tiền mắt sáng rực, lại bàn tán về chuyện lấy chồng người nước ngoài. Sau một hồi rỉ rả chí chóe, Đức bảo: "Bọn tôi cũng muốn giúp, nhưng phải cho gặp chồng cô rồi hãy tính tiếp".
Bị cáo Đức ngồi thứ hai từ bên phải sang.
Mấy hôm sau, Huệ dẫn một người đàn ông cao to, tự xưng tên Xuân, người Trung Quốc. Cả năm người phụ nữ nhìn nhau, liếc mắt ngầm gật đầu tham gia phi vụ giúp đỡ Huệ. Cũng trong lần đó, sáu người phụ nữ bàn phương án hoạt động, từ tuyển chọn cho đến đưa các cô gái ra nước ngoài chỉ với mục đích duy nhất là hầu bao của mình nặng trĩu hơn. Theo phân công, Xuân sẽ là người liên hệ với những người đàn ông ế vợ ở nước ngoài, tập hợp rồi đưa ra sân bay sang Việt Nam. Sau đó, Huệ sẽ ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) đón những người này vào TP.HCM. Khi vào đến sân bay Tân Sơn Nhất, Mơ sẽ tiếp nhận rồi dẫn khách đến khách sạn Phố Hoa ở quận 11. Nghỉ ngơi xong, họ sẽ tham gia một cuộc lựa chọn vợ từ những cô gái đã được đưa từ Tây Ninh lên từ trước.
Trong đường dây này, Dúng có nhiệm vụ "cao cả” là dụ dỗ, tuyển chọn những cô gái quê chấp nhận lên Sài Gòn cho những người đàn ông này xem mặt. Khi các cô gái đã được những người đàn ông Trung Quốc chấm thì cũng chính thị chạy vạy, làm hồ sơ để cho những cô vợ mới xuất cảnh. Khi hồ sơ thành công, bọn chúng sẽ tổ chức đám cưới một cách qua loa, đưa tiền cho người thân các cô gái. Sau đám cưới, Huệ có nhiệm vụ chuyển họ sang Trung Quốc và liên hệ với Xuân để đón. Về tiền ăn chia, một người con gái được gả bán thành công, Xuân sẽ đưa cho Dúng 45 triệu đồng để chia cho những người cùng hội, cùng thuyền.
Từ năm 2011 đến tháng 8/2012, Đức cùng đồng bọn đã dụ dỗ 17 cô gái Việt Nam làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc và Malaysia giao lại cho Xuân để ép gả cho những người đàn ông nơi đây. Vào ngày 27/8/2012, khi Mơ và Huệ đang làm thủ tục cho một cô gái Việt Nam ra Hà Nội chuẩn bị bay ra nước ngoài thì bị bắt giữ. Đường dây mua bán người từ đây cũng bị phanh phui.
Âm mưu lập đường dây riêng để “làm ăn”
Mới đây, tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử Đức, Mơ, Dúng, Huệ vì các bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm án. Trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Tâm 10 năm tù và Thủy 3 năm tù cùng về tội mua bán người nhưng hai bị cáo không có kháng cáo. Đứng trước vành móng ngựa, bốn người phụ nữ già có, trẻ có run rẩy thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai của các bị cáo, trong quá trình hoạt động, Đức tuyển ba lần được bảy cô gái, Tâm tuyển một lần bốn cô gái, Thủy tuyển một cô gái. Tổng cộng, các bị cáo này tuyển 12 cô gái, đã đưa sang Trung Quốc tám cô và Malaysia bốn cô. Trong khi đó, Huệ cùng Dúng và Mơ được Tâm giao đưa năm cô gái ra Hà Nội chuyển cho Xuân đưa sang Trung Quốc.
Trong đường dây này, Đức là người có trách nhiệm hình sự lớn nhất, bởi đã tuyển chọn tất cả bảy cô gái để bán sang nước ngoài. Trong đó, tháng 4/2012, đích thân thị tuyển chọn ba cô gái ở tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An với lời hứa hẹn: "Sang nước ngoài sống cuộc sống sung sướng, có cơm bưng, nước rót lại còn có tiền gửi về cho gia đình". Với những lời mật ngọt chết ruồi này, ba cô gái quê nhẹ dạ, cả tin, lại tham tiền đã gật đầu đồng ý. Ngày 29/5/2012, khi đến Maylaysia ở được vài ngày, ba cô gái bị vỡ mộng. Thực sự, hàng ngày, họ chẳng khác nào một osin cho chồng và cả gia đình chồng. Dù cố gắng đến đâu thì họ cũng bị chửi mắng, đánh đập một cách tệ hại. Bị đầy đoạ, lạc lõng giữa những người xa lạ, chẳng hiểu người bản địa nói gì, các cô gái trở nên bất lực, mong ngóng được trở về quê. Nhưng, ở xứ lạ chẳng quen ai, nói chẳng ai hiểu, thì biết làm sao để thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian này? Đó là câu hỏi lớn của các cô gái.
Cuối cùng, may mắn cũng đã nở nụ cười với ba cô gái này. Trong một lần bất cẩn, gia đình chồng không để ý, một cô gái chạy trốn ra đường, tìm gặp cảnh sát nước sở tại yêu cầu giúp đỡ. Mặc dù anh cảnh sát không hiểu gì, nhưng với khuôn mặt hớt hơ hớt hải của cô gái, người này cũng đưa về đồn, tìm mọi cách để biết nạn nhân mang quốc tịch nào và tìm thông dịch viên. Sau đó, cô gái đã khai nhận về việc mình cùng hai người nữa bị lừa bán làm vợ cho đàn ông sở tại. Từ manh mối này, công an nước bạn đã chuyển giao cho đại sứ quán chuyển ba cô về Việt Nam. Điều đáng nói, Đức còn khai: "Trong quá trình tuyển chọn các cô gái thôn quê cho Xuân, tôi và Tâm thấy ngon ăn nên quyết định thành lập đường dây riêng, tìm kiếm phụ nữ lừa bán thêm sang Malaysia".
Tội lỗi đã rõ như ban ngày, thế nhưng, Đức vẫn cố quanh co chối tội nhằm được giảm án. Thị cho rằng, mình không hiểu rõ pháp luật. Khi nghe Huệ bảo sẽ kiếm được nhiều tiền nếu tìm các cô gái giới thiệu để lấy chồng nước ngoài nên đồng ý. Thị nghĩ, giới thiệu các cô gái nghèo lấy chồng nước ngoài, để họ có cuộc sống sung túc là đã làm phước, tích đức chứ không biết mình phạm tội. Bên cạnh đó, thị khai: "Bị cáo có giới thiệu bốn cô gái, nhưng chưa kịp nhận được tiền thì họ đã về nước nên bị cáo nghĩ mình phải được giảm án". Lý lẽ của thị quá ngây ngô nên nhanh chóng bị HĐXX bác bỏ.
Bài học lớn dành cho các cô gái trẻ Vị chủ tọa nhẹ nhàng phân tích: "Trong khoảng thời gian qua, ở nước ta vẫn còn tình trạng lừa bán các cô gái nhẹ dạ, cả tin. Bên cạnh đó, cũng rất nhiều đường dây mua bán người bị phát giác, qui án. Chúng tôi chỉ mong rằng, qua phiên tòa hôm nay, sẽ là bài học lớn dành cho các cô gái nuôi mộng đổi đời bằng cách lấy chồng ngoại, cũng như những đối tượng có ý định lợi dụng điều này để phạm pháp". Đền tội Sau khi xem xét mọi tình tiết của vụ án, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo hết sức nghiêm trọng, cần bị xử nghiêm để làm gương cho những người khác. Không chỉ thế, trong phiên tòa hôm đó, các bị cáo không đưa ra được bất kỳ tình tiết nào mới nên cấp phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên phạt y án, Phạm Thị Hồng Đức 12 năm tù giam, Trần Thị Thanh Huệ 7 năm tù, Nguyễn Thị Dúng 6 năm tù và Phạm Thị Hồng Mơ 5 năm tù cùng về tội Mua bán người. |
HUY LINH