Bi hài chuyện các kỹ sư đón sóng...điện thoại (kỳ cuối)

Bi hài chuyện các kỹ sư đón sóng...điện thoại (kỳ cuối)

Thứ 5, 27/12/2012 23:54

Bẵng đi vài hôm, hôm nay là thứ Bảy, cả đội đang ăn cơm thì chú Tùng về reo hò ầm ĩ. Mọi người hỏi đi đâu về mà vui thế thì nó tỉnh queo: "Em đi vệ sinh về!".

Cái thằng này thật là, đội mình dù nghèo đi chăng nữa thì hôm nay cũng mua được mấy bó rau, chẳng đến nỗi hôm nào cũng thịt thú rừng! Vậy mà nó nỡ lòng nào mang cả cái thứ gia vị truyền thống của nó về cho các anh ăn. Nén giận, mọi người nghe nó giải thích thì quả là đáng mừng cho một số chú thanh niên khác.Số là vào đây chỉ có nước khe để dùng.

Pháp luật - Bi hài chuyện các kỹ sư đón sóng...điện thoại (kỳ cuối)

Một giáo viên cắm bản ở Cù Bai (Hướng Hóa, Quảng Trị) phải đặt điện thoại lên viên gạch, bật loa ngoài và ghé sát vô máy để nói chuyện với con đang học ở tận Đà Lạt. Ảnh: Dân Trí

Tắm nước khe, giặt nước khe, ăn nước khe, uống cũng nước khe. Nó bụng không tốt, Tào Tháo đuổi cả ngày nên đăng ký dọn chuồng xí cho nhà bà Oẳn suốt từ sáng. Buồn chẳng biết làm gì nên vừa "dọn" vừa nghe nhạc bằng cái alô Tầu. Nào ngờ đang bịt mũi thưởng thức âm nhạc thì lại có chuông điện thoại, thằng này suýt lộn cổ xuống cùng ông Tào.

Trấn tĩnh lại thì mới phát hiện ra là ngay tại chỗ nó ngồi, mà phải đặt hai chân đúng vào hai cục gạch "thần kỳ" này và ngồi xuống thì có một vạch sóng, nếu bật loa ngoài thì cũng nghe, gọi được.Vậy là cái post office của Vina được chuyển đến nhà vệ sinh nhà bà Oẳn. "Sạch sẽ" hơn, "khang trang" hơn, "phong thủy" tốt hơn!

***

Trời không phụ người có lòng!

Bẵng đi một tuần, lại đến thứ Bảy, cả đội tìm được chỗ hạ trại, làm nhà cũng gần xong. Trong lúc nghỉ giải lao, chú Ngọc ngồi tựa lưng vào xích xe đào bỗng chuông điện thoại trong túi áo reo. Lại tìm được một chỗ có sóng, cũng là Vina, ngay phía sân sau của khu lán. Sạch sẽ và bằng phẳng. Nhưng oái ăm là cứ nhấc máy ra khỏi túi áo là hết sóng.

Vậy là cao độ của túi áo chú Ngọc được đánh dấu lên xích xe đào, một cái cọc được đóng ngay chỗ chú Ngọc ngồi, mặt trên của cọc cao đúng bằng cái túi áo khi nãy.Một post office mới được khánh thành!

Cái post office này hơn hẳn hai cái trước về mọi mặt, và cũng nhờ cái post office này mà cả đội cởi mở hơn, thân thiết hơn vì nó nằm ngay sân sau của khu lán mà khi gọi lại phải bật loa ngoài(nếu để loa trong thì cứ ghé tai vào là hết sóng, mà dùng tai nghe cũng không có sóng). Mỗi lần có người gọi là cả đội cùng nghe. Chẳng có gì dấu giếm được cả. Vợ ốm, con đau, người yêu đòi tự tử... mọi người biết tuốt!

Tội nghiệp nhất là chú Tấn, được nghỉ một tháng trước khi vào việc mới, về hú hí với người yêu thế nào mà hôm qua gọi điện lên, gọi điện xuống mấy lần, mặt mũi cứ bẩn thẩn, bần thần nên mọi người đâm nghi kéo nhau ra nghe cùng. Lúc đầu cu cậu định chỉnh nhỏ tiếng nhưng như thế thì phải nghé tai vào gần mới nghe được, mà cứ ghé vào là lại mất sóng. Đành để mọi người nghe, giọng cô bạn gái sụt sùi: "Tại anh hết, đã bảo rồi mà cứ không chịu nghe. Hứt hứt... Anh về mà giải quyết! Bố em giết em mất! Em chậm ... chậm... mười ngày rồi".

Phạm Phú Quảng


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.