Ngày đầu tháng Giêng, tôi được một người bạn có chơi với mấy thanh đồng (đúng nghĩa) rủ đi lễ chùa, đi trình Mẫu, Ông, Cô, Cậu ở một số đền, phủ khu vực miền Bắc, miền Trung. Vì chưa phải đi làm, hơn nữa, là người thích vãn cảnh nên tôi nhận lời tham gia. Khi lên xe ô tô 45 chỗ, tôi bất ngờ phát hiện chỉ có 7 người, còn lại toàn đồ lễ rất lạ, không phải đồ để trình đồng như tôi từng được xem, được ngồi chứng kiến các khóa tạ lễ. Hỏi ra, tôi được người bạn tên Hưng bật mí, đó là đồ lễ của những “con nghiện cờ bạc”, “kết” Xổ số điện toán được gọi là Vietlott.
Xe đi vào rạng sáng, cái giờ mà theo những người “tín” là “quan trên đang giám sát, đi tuần” nên phải cẩn thận, chẳng thế mà lái xe chạy từ tốn đến bất ngờ. Tôi không hiểu nên nghĩ, xe ít người, toàn đồ mã, nhẹ tênh, lướt tốt, sao “bò” lâu thế? Hưng nói, đi lễ phải từ tốn, lái xe không vội, không bị khoán giờ nên họ đi thế nào thì tùy, đúng giờ có mặt tại chùa, vào làm lễ là được. Thế mới biết, những tài chuyên chở người đi lễ có kinh nghiệm và “chiều” khách thế nào?
Vì trời chưa sáng rõ, nhìn mãi, tôi mới biết, xe chuyển bánh đến khu vực tỉnh Quảng Ninh. Hưng thì thầm vào tai tôi: “Họ cúng ở chùa Ba Vàng”, phường Quang Trung, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đấy. Sau đó về đền Côn Sơn, Kiếp Bạc ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương”. Tôi bất ngờ, vì cả hai nơi Hưng nói, tôi đã từng đi dự những khóa tạ lễ, trình đồng. Và, những khóa lễ này rất hoành tráng, mang tính giải hạn, cầu làm ăn phát tài, người thân khỏe mạnh, con cái ngoan, học giỏi... chứ không phải là nơi “xin số”, cầu trúng xổ số, số đề. Đó là những nơi linh thiêng gắn với lịch sử phát triển trong quá khứ của dân tộc.
Thấy tôi thắc mắc, Hưng nói luôn: “Nơi thiêng thì “con nghiện” mới sắm lễ đến thỉnh chứ. Có phải đền, phủ, chùa nào họ cũng thỉnh đâu...”. Hưng vừa nói nhỏ vào tai tôi thì trên xe có tiếng của thanh đồng và “con nghiện cờ bạc”: “Cúng xong ở đây, qua rằm (tức qua rằm tháng Giêng – PV) chúng ta Trung tiến (tức đi cầu ở đền, chùa tại miền Trung – PV). Cung, mệnh năm nay của mình hợp với nữ, đi đền Liễu Hạnh Công chúa sau về phủ ông Hoàng Mười... Phải mất thời gian sắm lễ đấy, bởi Công chúa cầu kỳ lắm chứ Đức ông thì lòng thương phủ rộng hơn. Thế nhưng, khi Công chúa đã thương thì “muốn làm người bình thường” cũng không được đâu”... kèm theo lời nói nhao nhao của vài người là tiếng cười đắc chí đến khó hiểu của “con nghiện cờ bạc” như thể đang sở hữu trong tay vé số Vietlott độc đắc, trúng vài chục tỷ đồng không bằng.
Đền thờ Liễu Hạnh Công chúa ở tận Quảng Bình, còn đền thờ ông Hoàng Mười thì ở Nghệ An. Thế mới biết, xa xôi đến đâu, “con nghiện cờ bạc” cũng có thể đi được. Họ đi cầu, đi lễ không phải từ tâm mà vì một chữ “tín” rất phản khoa học của những kẻ thích “ăn không, ngồi rồi”, không làm, muốn hưởng thụ cuộc sống sung túc. Thế chẳng bi hài sao?
“Con nghiện cờ bạc” tên Tiến, có biệt danh “bạc” nói với Hưng: “Anh đi Ba Vàng, vì Vietlott ở Quảng Ninh “phát” nhất miền Bắc. Những người trúng độc đắc Vietlott ở miền Bắc thời gian qua, phần lớn là người Quảng Ninh. Dân Quảng Ninh chơi Vietlott khủng lắm. Họ đầu tư như chơi đề luôn. Nhưng, được cái, chơi Vietlott không sợ vi phạm pháp luật vì Nhà nước cho phép. Anh có thể mua nhiều vé số Vietlott ở nhiều điểm bán...”.
Tôi đem chuyện này hỏi một người em là phóng viên chuyên theo dõi mảng xổ số điện toán tại một tờ báo thì mới hay, đúng là Quảng Ninh đã có người trúng Vietlott tiền tỷ nên dân chơi cũng đang rất "sốt".
Sau đó, Tiến “bạc” nói giọng thủ thỉ: “Năm nay anh hợp với Cô và Ông chứ không hợp Cậu. Đi lễ Công chúa về, Cô mà thương, tài xế, thanh đồng... mọi người trên chuyến đi này chắc chắn đều có lộc. Anh phát lộc vô tư luôn. Cuối năm vừa rồi, anh trúng được 5 cặp (tức trúng 5 cặp số trên tổng số 6 cặp số của vé số Vietlott – PV), gỡ gạc được chút đỉnh. Lần đi thỉnh này về, anh sẽ “nghiên cứu” kỹ và đầu tư mạnh hơn, chắc chắn giải độc đắc sẽ khó tuột”. Tôi hỏi với giọng ngái ngủ: “Cho em đầu tư với, đầu tư có như chơi chứng khoán không thế?”. Tiến “bạc” phát lời: “Giọng nói của cô này có “căn” đấy! Có chút hiểu biết về thế giới của “con nghiện bạc”. Đầu tư gần giống như chơi chứng khoán. Tức là nhiều tiền nhưng có thể mất trắng và lãi thì gấp bội lần, chỉ một lần trúng là đổi đời. Còn đầu tư vào chứng khoán, lỗ thì vẫn còn chút đỉnh vốn “chết”, lãi thì không thể nhanh như trúng số...”.
Về “thân thủ” của Tiến “bạc”, Hưng tiết lộ với tôi: “Hắn 47 tuổi nhưng có 29 “tuổi bạc”. Tức 18 tuổi đã là con bạc khát nước ở đất B.N rồi. Biệt danh “bạc” là do anh ta bù đầu tính số, chơi cờ bạc đến bạc tóc thì gọi là Tiến “bạc”. Gia cảnh của anh này thì hài lắm, lúc thì nhà lầu, xe ô tô sang như “Mẹc”, Lếch-xù, khi thì trắng tay, bán hết. Giờ, anh ta khác rồi, không động đến nhà cửa của vợ con, chỉ mình rong chơi thôi...”.
Biết tôi là kẻ ngoại đạo trong chuyến đi, những người trên xe đồng thanh dặn: “Vào chùa không được lộ là đi cầu trúng số, nếu không, sư trụ trì sẽ đuổi đấy! Đây là khóa lễ bình thường, quá trình cúng, lễ gì đó là chuyện của người cúng”.
Hưng đưa cho tôi xem 3 lá sớ mà mới nhìn qua, tôi đã sởn da gà. Đó là tờ giấy dó với chằng chịt những số và mặt người nhe răng cười được ẩn dưới những con số. Hưng nói rằng, Tiến “bạc” phải mất một tuần, đi tận Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) để mua giấy dó, nhờ vẽ mặt người rồi đem về nhờ “thầy” cho số vào sớ. Cũng theo Hưng thì chi phí cho một tờ sớ này lên tới vài trăm ngàn, thậm chí là cả triệu đồng. Tôi nhẩm tính, sớ thường lên chùa hoặc nhờ người viết ở cổng đền, chùa chỉ vài chục nghìn đồng, cũng đẹp lung linh, thế mà sớ dâng xin số Vietlott lại lên đến tiền triệu thì đúng là chỉ có “con nghiện cờ bạc” mới “khát nước”, chịu chi đến như vậy.
Đến chùa vào 8h sáng, tôi đi theo Hưng và giữ đúng lời hứa, không chụp ảnh, không ghi hình (đoàn của mình) mà chỉ ghi nhận. Mọi người cười nói vui vẻ như đang đi lễ bình thường. Sau khi tập kết đồ lễ vào đúng vị trí cúng, các thanh đồng bắt đầu hoạt động. Họ không nhảy múa như các khóa tạ lễ thường mà cúng tuần tự, miệng thì đọc rất nhanh chứ không hát. Tôi đứng sát người cúng, nghe được lời cầu khấn trầm bổng của họ và kết câu bao giờ cũng có “con xin trúng Vietlott”. Đầu câu là “lạy mười phương trời, chín phương Phật, người chỉ cho con cách đầu tư...”. Rồi thì “con cầu Vietlott vì đây là loại hình ích nước, lợi nhà, không ảnh hưởng đến ai, làm việc tốt thì Phật cho nhiều lộc, chỉ dạy thật nhiều...”. “Con hứa, trúng Vietlott sẽ dành nhiều tỷ đồng làm từ thiện hơn người khác”.
Đứng cạnh mà tôi cứ phải “căng tai” ra mới nghe được lời khấn một cách bập bõm, chắp vá như trên.
Tôi hỏi Tiến “bạc”: “Đợt này, bác định đầu tư cho đợt giải mới của Vietlott thế nào, em ké chút, xin tí lộc của bác?”. Tiến “bạc” nói: “Khó theo tôi lắm. Tôi phải xem đợt mở thưởng, trị giá giải độc đắc bao nhiêu thì mới quyết định đầu tư nhiều – ít. Tôi mua nhiều ở Quảng Ninh hơn là ở Thủ đô. Tôi tìm hiểu, thấy bảo, dân miền Nam chơi Vietlott họ toàn “tất tay” và trúng. Thế nên, tôi đang “nghiên cứu” cách chơi của họ.“Tất tay” là đầu tư vào một đợt giải có số tiền lớn, mua nhiều vé liền và có chọn lọc số. Số tiền đầu tư cả trăm triệu đồng, vài trăm triệu đồng…”.
NPV