Khổ vì "tự sướng" quá đà
Nhờ hiểu biết chuyên môn, các sinh viên y khoa thường nhận mình là người sành sỏi, “trơ tuyệt đối” trước những vấn đề giới tính tế nhị. Thế nhưng, lần đầu tiên khoác áo blue đến phòng khám phụ khoa, nhiều bạn không khỏi bối rối và bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy ra.
Đức, sinh viên năm thứ tư ĐH Y Hải Phòng, cho biết: “Mình khá tự tin về kĩ năng, thủ thuật của mình vì đã được thực hành trên mẫu vật nhiều. Nhưng lần đầu thăm âm đạo cho bệnh nhân cũng hơi oải vì người ta là phụ nữ bằng xương bằng thịt mà”.
Đức nhớ lại câu chuyện mà đến giờ vẫn không khỏi phì cười, chuyện là có chị chẳng may góa chồng khi 37 tuổi. Ngày đó vì đau buồn, nhớ thương chồng, lại bận rộn nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học nên cô không thấy “cơn cớ” gì để tìm niềm vui khác cho riêng mình. Nhưng khi con lớn, cô đã 45 tuổi, thì nhu cầu gần gũi, yêu đương, mà nói trắng ra là “thèm trai”, lại sục sôi trong chị. Biết không tránh khỏi những bức xúc, buồn bực, chị “mượn tạm”… củ khoai lang để giải tỏa. Giữa chừng, củ khoai bị gãy, tụt sâu vào bên trong. Không cách nao lấy ra được, chị mới đến gặp các bác sĩ.
Trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân.
Còn Bích, sinh viên học ngành bác sĩ đa khoa, kể trong lần đi thực tập tại bệnh viện tại phòng khám nam khoa, lần đầu tiên khám cho bệnh nhân, cô ngượng ngùng đỏ mặt, tay run run, hồi hộp, vì chưa một lần nhìn thấy "cái ấy" của đàn ông. Nhưng sau mấy ngày, thì cô bạn quen dần tha hồ sờ nắn, khám xét, thay băng cho bệnh nhân mà chẳng còn ngại ngùng gì nữa.
Cô nhớ lại ấn tượng về những ngày thực tập tại phòng khám nam khoa có một bệnh nhân đi chơi bắn súng sơn thì bị đạn bắn đúng vào "của quý", phải mổ để lấy đạn ra. Sau đó thì ứ đọng dịch sưng tướng cả lên. Bệnh nhân đó khó chịu quá còn kêu với bác sĩ là nếu cắt được thì cắt đi luôn cho anh ta.
Vừa vào phòng khám đã tụt quần, đòi chữa "súng"
Hay một lần đang trực đêm tại bệnh viện, Bích cùng kíp trực phát sốt lên vì đôi tình nhân trẻ đưa nhau vào cấp cứu, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc bù xù. Không biết hai người "yêu" với nhau thế nào mà cậu trai kia gãy "súng", nhập viện trong tình trạng "cái đó" sưng vù, bầm tím vào nghẹo về một bên. Vừa vào đến phòng khám, cậu trai đã vội vàng tụt ngay quần xuống, kêu la oai oái vì sợ hỏng mất “của quý”.
Vừa kể chuyện cô bạn vừa nói đùa: “Hầu hết các ca mổ đều thành công nhưng còn khả năng có bình thường được như trước không thì tớ chịu. Còn phải đợi vợ anh ấy kiểm nghiệm”.
Trang, sinh viên ĐH Y năm thứ 5, lại trải lòng về những vụ phá thai trong khoa sản của những người rất trẻ. “Trước đây, khi đọc báo hay nghe kể về những nữ sinh đi phá thai mình đã nghĩ họ là những người hư hỏng. Nhưng khi vào bệnh viện thực tập, được tiếp xúc, trò chuyện với những bệnh nhân trẻ này, mình mới thấu hiểu và cảm thông hơn cho họ. Có những trường hợp rất đáng thương…”, cô kể.
Thực hành chăm sóc bệnh nhân nhi.
Là một phần trong công việc của bác sĩ sản khoa nhưng việc phải phá thai luôn là nỗi ám ảnh của bất cứ sinh viên nào khi chứng kiến công việc này. Nhưng đối với Trang có lẽ chuyện ám ảnh nhất là chuyện có cô gái đến viện trong trạng thái ngất xỉu vì băng huyết nhiều. Cô gái đó đã tự mua thuốc kích thích chuyển dạ để phá thai to trên 5 tháng. Khi thấy máu ra, cô cứ nghĩ là “đang sẩy” và “ra hết” thì sẽ ổn mà không biết mình đang bị băng huyết ồ ạt. May mà ngươi nhà phát hiện ra kịp thời, không thì chắc sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Sau ấn tượng ban đầu ấy, những cô cậu sinh viên Y khoa đã thấy mạnh dạn hơn, chủ động tiếp cận gần với mẫu vật hay với bệnh nhân để học tập và tích lũy kinh nghiệm. Và hơn hết họ luôn cố gắng nỗ lực, để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân khi phải học trong nhà xác, hay đối mặt với những giây phút sinh tử của một con người. Vượt qua sự rụt rè của cô nữ sinh lần đầu khám bệnh nam khoa hay anh chàng lần đầu thăm khám cho một sản phụ, tất cả họ đều trưởng thành và dành tình yêu nhiều hơn đối với nghề nghiệp mình đã lựa chọn.
Ngọc Bích