Bước qua cái tuổi 34, Nhung hốt hoảng giật mình khi bạn bè cô gần như đã yên bề gia thất, con bế con bồng, còn cô vẫn “đi sớm về khuya một mình”. Thậm chí, để hàng xóm đỡ hỏi, đỡ chú ý bố mẹ cô còn mua cho cô một căn hộ riêng tận Diễn để cô ở.
Ngày Nhung dọn ra ở riêng bố cô còn căn dặn: “Con cứ ra đó ở cho thoải mái, giờ con thích lấy chồng hay không bố mẹ không quản nữa. Đó là lựa chọn của con, chỉ mong con ít lui về đây để bố mẹ đỡ mang tiếng ra”.
Nhìn vẻ mặt của bố, Nhung hiểu bố cô vô cùng thất vọng. Bởi sau không ít lần mai mối cho cô với người này người kia ông đều bị cô làm cho bẽ mặt. Không chỉ chê bai người ta trước mặt bố mẹ họ, mà Nhung còn rất cao ngạo khi nói “Nhìn cháu mà phải lấy anh B nhà bác vừa lùn vừa xấu thế à”, “Tiền nhiều nhưng không có hình thức cũng vứt”,..
Nghe những lời Nhung nói, người ta không chỉ bực mình cô mà còn nói thẳng vào mặt bố cô: “Ông chẳng biết dạy con gì cả”, “Láo như vậy ế chồng là đúng rồi. Cho không tôi cũng không lấy”. Không còn mặt mũi nào để nhìn bạn bè, bố cô phẫn uất thề rằng từ đó tới cuối đời chẳng giới thiệu cô cho ai nữa.
Ra ở riêng được 2 tháng, Nhung gặp gỡ và quen với Thắng một người đàn ông từng trải qua một đời vợ. Nghe đâu, Thắng làm chủ một chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh ở Hà Nội. Không chỉ giàu có mà Thắng còn có một cơ ngơi ít ai sánh kịp. Khi Thắng ngỏ lời yêu thương, Nhung vô cùng hạnh phúc.
Hẹn hò được chừng 5 tháng, hai người đi đến quyết định kết hôn. Khi hai người quyết định đi mua nhẫn cưới, Thắng cũng nói với Nhung “Anh yêu em, anh muốn ở bên em, anh có thể cho em tất cả những gì em muốn, duy chỉ có điều anh muốn em biết rằng “Anh chưa muốn sinh con tại thời điểm này”.
Ngày đó, Nhung quá hạnh phúc vì lấy được chồng đại gia nên cô chẳng để ý gì tới những lời Thắng nói. Cô cứ gật đầu lia lịa. Còn bố mẹ cô khi biết đứa con gái lỡ thì của mình lấy được chồng giàu, có nhà mặt phố, bố làm to nên không khỏi mừng rỡ.
Đêm tân hôn, cả hai đã rất hạnh phúc. Khi đó, Thắng cũng hứa suốt đời sẽ yêu thương, chăm sóc bảo vệ Nhung dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Dù thế, anh vẫn không quên nói với Nhung rằng cả hai sẽ cùng sống cuộc đời son rỗi không vướng bận chuyện con cái, vì Nhung cũng đã qua cái tuổi lý tưởng để sinh con.
Nhung nghe chồng nói vậy không khỏi hạnh phúc. Cô mường tượng về một tương lai sáng lạn. Và chính anh đã giúp cô thực hiện giấc mơ đổi đời, giấc mơ lấy được chồng giàu có, lý tưởng.
Từ ngày lấy chồng, Nhung được đưa đón bằng xe bạc tỷ, được ở nhà lầu có kẻ hầu người hạ. Cô thích quần áo túi xách thương hiệu gì đều được Thắng đáp ứng đầy đủ. Còn Thắng, từ ngày cưới được vợ, anh cũng trẻ hẳn ra, lúc nào cũng vui vẻ. Sự nghiệp cũng vì thế mà phát triển không ngừng.
Cưới nhau được 3 năm, Nhung vẫn chưa có lấy một mụn con. Bố mẹ cô, bạn bè ai cũng thúc giục “Mày nhìn đi, nhìn chồng mày ngày càng trẻ ra lại giàu có nếu không sinh con để trói lão, lắm kẻ gièm pha”, “Con liệu sinh lấy một đứa con mà giữ chồng, chứ nó cứ đi sớm về khuya có ngày mất chồng như chơi”,…
Nhung nghe thấy không khỏi chột dạ, cô bỗng dưng sợ rằng hạnh phúc vừa có được sẽ nhanh chóng tan tành như mây khói. Cô sợ rằng rồi một ngày chồng cô sẽ bỏ cô mà đi theo người khác. Vì thế cô tìm mọi cách để “bẫy chồng” kiếm một đứa con, dù biết ở độ tuổi 37 việc sinh con là một điều rất khó.
Sau hơn 7 tháng “bẫy chồng” đủ mọi cách Nhung vẫn không hề có lấy một tin vui. Cô nghĩ tuổi tác chính là nguyên nhân khiến cô chậm sinh con, tuy nhiên các cuộc kiểm tra, thăm khám bác sĩ đều bảo cô bình thường.
Rồi một đêm khi chồng cô vào Vũng Tàu công tác, cô cùng một số đồng nghiệp đi liên hoan. Khi rượu đã ngà, cô trót vụng trộm với một nam đồng nghiệp.
Gần 4 tuần sau đó, cô mừng rỡ khi biết mình đã có tin vui. Cứ nghĩ rằng, Thắng sẽ đón nhận với tất cả niềm hân hoan. Nhưng rồi khi cô đưa cuốn sổ khám cùng với tờ giấy xét nghiệm Thắng đã ném tất cả lên mặt bàn.
Khi cô chưa kịp hỏi gì anh đã chỉ tay vào mặt cô và nói “Cô cút ra khỏi căn nhà này đi. Cô muốn sinh con ư? Cô có biết tôi bị vô sinh từ nhỏ hay không? Vợ tôi, cô ta cũng lừa dối tôi để sinh con cho người khác. Và giờ là cô?... Cút đi cho khuất mắt tôi, đồ đàn bà lăng loàn”.
Nghe tới đây Nhung như chết lặng. Khi Thắng ném chiếc va li ra khỏi phòng ngủ là khi cô đau đớn nhận thấy bi kịch từ kế hoạch “bẫy chồng” của mình tan tành. Cô khóc to vì chẳng ngờ vừa vượt qua cuộc thoát ế ngoạn mục đời cô lại rơi vào bi kịch như thế.
Thanh Bình